Thứ sáu, 12/06/2026,

Nửa soi đồng nước mông mênh Không về đối hẹn để vênh nhịp đời Cau khô ghép miếng trầu tươi Quệt vôi ngậm thắm chiều rơi mặc chiều
Chiều buồn nghe lý chim quyên Nhãn lồng thơm ngọt ai quên cho đành Dẫu rằng mơ ước mong manh Để con tim hoá rêu xanh dại khờ
Câu thơ em viết hôm nào Tặng anh anh đã cất vào trong tim Cửa thời gian đóng im lìm Biết bao giờ mở mà tìm trả em
Lẫn trong gió tiếng biển cười Hàng dương đang nói những lời ngày xưa Một vùng xao xác nắng trưa Khát lòng anh đợi giọt mưa chưa về
Tháng Năm phượng đã đỏ rồi Sao ta không thấy sắc ngời ngày xưa Tháng Năm chợt nắng chợt mưa Hình như nước mắt vẫn chưa đủ buồn…
Chỉ cần giọt nắng ban mai Nhánh thơ trổ nụ hương bay ngọt ngào Chim chuyền ríu rít cành cao Một ngày gởi nhớ cho nhau thật đầy
Hôm qua xem lại tích chèo Thấy anh chàng Ốc quá nghèo mà thương Ghét con mụ Hến bất lương Buôn gian bán lận, trăm đường điêu ngoa
Bước chân chạm cánh cửa lòng Nghe sao nuối tiếc niềm mong xa vời Đâu còn chi nữa, em ơi Ngôi trường xưa, giờ đã dời đi đâu?
Em về từ nẻo phong ba Hồn quăng quật giữa xót xa lỡ làng Một tay khép nhuỵ hoa vàng Một tay níu gọi nhân gian chút tình.
Đất cằn lắm đá nhiều ngô Một lần đến hẹn đã mơ mộng nhiều Bản xa toả khói lam chiều Rau rừng mẻn mén thịt treo ấm lòng...
Ô dưới nách tảng dá cười ồ dưới tay bé bụi đời lạnh căm là mưa là mưa oái oăm! là mưa hạnh phúc là thăm thẳm chờ
Ba mươi tuổi - sống xa làng Ngây ngô nhớ thuở đất vàng bám chân Ở nhà tập thể cao tầng Nay đây mai đó bao lần ngụ cư…
Trước tiên Trước Trang [1153 ,1154 ,1155 ,1156 ,1157 ,1158 ,1159 ,1160, 1161 ,1162 ,1163 ,1164 ] Tiếp  Cuối cùng