Thứ năm, 26/03/2026,

Sao anh nỡ bắt em chờ Bây giờ mới tới giấc mơ nghèo nàn? Em về giấc ngủ trần gian Anh ru đời hết mênh mang nỗi buồn
Như là nửa giấc mơ xanh Ngỡ rằng quên những khúc quanh đời mình Hoàng hôn ngủ giấc bình minh Lá rơi thu lại hồi sinh mùa vàng
Tóc mây là tóc mây ơi Để hồn ngơ ngẩn đánh rơi đâu rồi Chông chênh ngọn gió mồ côi Thổi qua bến cũ bồi hồi người dưng
Con ơi đời dẫu quạnh hiu Nuôi con Me chẳng quản điều gian nan. Me quên đi kiếp hồng nhan Cho con khôn lớn không than một lời.
Tầng cao chen bóng đa già Ngác ngơ chim sẻ mái nhà ấm xưa Cánh diều nay liệng trong mơ Về quê gặp phố, phố giờ… lấn quê
Rượu không phân biệt xứ miền Nhìn sâu đáy cốc biết hiền, nguỵ, chân… Tan vào máu hoá tình thân Quỷ ngôn tâm Phật có cần chi đâu?
Anh đi khắp bốn phương trời Không ai đằm thắm tuyệt vời bằng em Dịu dàng nồng ấm ngày đêm Giỏi giang việc nước ấm êm việc nhà
Em à! Tôi gọi: "Nàng Thơ" Trần gian vừa đến, em chờ tôi chăng? Dưới sương đêm, bảo tôi rằng: Trời say, say cả ánh trăng... chúng mình...
Nào đâu tôi có mê cờ Chỉ là mượn cớ đến nhờ bố em Học cờ để được gần thêm Chơi cờ để được ngày đêm cận kề…
Giọt buồn (Chu Loan)  (13/04/2009)
Gần nhau Mắt cố lạnh lùng Xa nhau Lửa cháy tận cùng hai ta
Một mình nghe lại tiếng ru Vẳng qua một thuở ấu thơ năm nào Võng nôi còn những âm hao Vọng ra từ một thuở nào ấu thơ
Nhớ quê tôi trở về làng Đường xưa đâu mất ngỡ ngàng bước chân Hỏi người - người nhìn trân trân Hỏi cây - cây cứ rì rầm sao nghe Sân đình xao xác vắng hoe
Trước tiên Trước Trang [1153 ,1154 ,1155 ,1156 ,1157 ,1158 ,1159, 1160 ,1161 ,1162 ,1163 ,1164 ] Tiếp  Cuối cùng