NGỐC LẮM, TÔI ƠI!

Nguyễn Bá Phiếu
Ngốc làm sao hiểu tôi ơi!
Lá Diêu bông chẳng thể rơi xuống trần
Hoàng Cầm mơ đã một lần
Mà nay tôi lại âm thầm ngồi mơ
Lá Diêu bông một nỗi chờ
Em tìm chị mãi đến giờ chẳng xong
Mấy lần ngỡ gặp… rưng rưng
Chạy trao cho chị nỗi mừng vụt rơi
Lắc đầu bóng chị khuất rồi
Tần ngần khẽ gọi lá hời… Diêu bông
Lá xa… chị cũng theo chồng
Trái tim gai góc… bão giông cuộc tình
Mới hay ngốc cũng là mình
Ta thương ngốc… ta thương mình xiết bao!
N.B.P
______________
Có thể tham khảo thêm thông tin về tác giả qua:
http://www.lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbtuchon&code=1373