Thứ sáu, 18/09/2026,

Câu em nặng một khoang thuyền Câu anh chèo chống vào miền sông trăng Mưa rào xanh biếc ngọn măng Hai câu vít vổng ướt đằm phù sa.
Còn không những cuộc ngoéo tay: “Lúc đi tao chở, về mày chở tao”? Đấm lưng, chọc ghẹo ồn ào Lời tếu táo cũng ngạt ngào nhớ nhung
Xõa dài mái tóc thác Mơ Bồng bềnh đen nhánh thẩn thờ nước trôi. Như vương tóc rối đã rồi Nụ cười xao xuyến bồi hồi tình ai?
Trao anh ngọt đắm tiếng cười Trả về nhưng nhức buốt lời lặng câm Trao anh nỗi nhớ âm thầm Trả về từng đợt sóng ngầm buồn trôi
Lặng nhìn sáo đã sang sông Người về xóm nhỏ chiều đông đượm buồn Lá bay xào xạc đường thôn Lẻ loi cánh bướm dập dờn tìm hoa.
Đã không trầu thắm duyên cau Rưng rưng hai đứa xa nhau mưa chiều Đường về bóng lẻ liêu xiêu Là từ hôm ấy lòng hiu quạnh buồn
Cô tiên theo nhịp võng đưa, Phủ lên tấm áo lụa… vừa Tấm ngoan. Dế mèn cất giọng oang oang, Một hàng bọ ngựa xếp hàng quanh nôi. Trống dồn thôi thúc đứng ngồi, Xui con thỏ ngốc thua rồi…! Rùa ơi!
Thịt xương chìm lặng triền miên Cái lười rủ cái ưu phiền nằm chung Cậy người tẩm quất đấm lưng Tự mình đứng dậy mà bưng lấy hồn
Câu Lục Bát khéo, đa tình: Ngờ rằng: Người ấy… đi rình vu vơ… Vu vơ chả thấy. Thấy thơ, Để người: Ngú ngớ, ngu ngơ, ngỡ ngàng…
Biết là cải đã thành dưa Mà nhung nhớ cứ nhặt thưa thoảng về Trong cơn mộng mị đêm hè Dường như Sáo vẫn chưa hề sang sông
Ta ngồi uống giọt thời gian Ngả nghiêng ngọn gió phím đàn lao xao Cung thanh vọng mãi non cao Cung trầm thổn thức vỡ vào ngàn thu
Vẫn bên anh một nụ cười Vẫn bên anh một khoảng trời yêu thương Vẫn bên anh một con đường Vẫn bên anh một sắc hương mặn nồng
Trước tiên Trước Trang [1141 ,1142 ,1143 ,1144 ,1145, 1146 ,1147 ,1148 ,1149 ,1150 ,1151 ,1152 ] Tiếp  Cuối cùng