Đông về mẹ có lạnh không ?
Hai mùa cày cấy cánh đồng hoang sơ
Con thường thấy mẹ trong mơ
Đang nơi quê mẹ đợi chờ bên hiên
Tuổi già lúc nhớ lúc quên
Bao năm cơ cực ruộng vườn dầm mưa
Chén mừng, bạn trước, ta sau…
Người quê vẫn giữ lấy câu nghĩa tình.
Gập ghềnh trả nợ ba sinh
Người quê như lúa tự mình thơm lên.
Mặc ai vén áo đốt đền
Bếp nhà ta thức ủ thêm lửa hồng!
Hôm nay gầy rạc lối về
Chân trần, tôi dẫm triền đê, lần đầu
Mới hay mình quá cơ cầu
Về! Xin cúi gập mái đầu... đợi trông.
Tôi nghe thoảng giọng cánh đồng
Bảo đò, thưa với dòng sông. Tôi về...
Ra đường thấy phố người đông
Chen nhau chảy giữa dòng sông cuộc đời
Ồn ào chật chội khắp nơi
Tiếng người tiếng máy xé tơi tiếng lòng
Ra đường thấy phố người đông
Lục lọi, tìm mãi, tìm không thấy người
Ngày đêm dòng chảy khôn nguôi
Tưởng rằng đuổi kịp bóng mây
Rắc ồn ào phố… lại đầy dửng dưng…
Ta lên với chút lừng khừng
Dừng chân lại vắng…
ngập ngừng lại vơi…
Ở đây tí tẹo ông trời
Cố thì méo mặt lỡ lời bỏng chân
Hỏi lòng tình đã nguội chưa
Mà nghe hôi hổi như vừa mới nhen?
Tìm về thăm thẳm lặng im
Mỗi lời định nói con tim giữ rồi.
Ngẩn tìm đốm nắng chơi vơi
Vờn ve mái tóc bồi hồi, vấn vương.