Chủ nhật, 14/06/2026,


Ngày giỗ người yêu của vợ (Vũ Đình Mai) (27/12/2009) 

NGÀY GIỖ NGƯỜI YÊU CỦA VỢ

 

                        Vũ Đình Mai

 

Hôm nay thêm một giỗ anh

Vợ chồng tôi đến chân thành dâng hương

Vẫn cười sau sợi khói vương

(Bức hình chụp ở sân trường năm xưa)

 

Núi rừng dãi nắng dầm mưa

Sao anh không gọi để đưa anh về ?

Đã rằng đất nước là quê
Mà sao khắc khoải nặng nề anh ơi !

 

Người đi đành một kiếp người
Người còn ở lại khúc nhôi đoạn trường

Sông dẫu cạn, núi dẫu mòn
Nỗi đau tử biệt vẫn còn trơ trơ

 

Anh ơi, ngày ấy bây giờ
Bể dâu đắp đổi muôn bờ góc gai

Trải bao năm rộng tháng dài
Người yêu anh đã vai gày tóc sương

 

Ngó lìa còn chút tơ vương
Lòng thành dâng một nén hương gọi là...

 

V.Đ.M

 

 

_________________

Vũ Đình Mai - 5/43 Trần Phú, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 592 101

Email: hoamai1940@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thanh Sương - thsuong@yahoo.com.vn -  - Trung thành Yên Thành Nghệ An  (Ngày 28/12/2009 09:09:19 PM)

LÒNG NGƯỜI ĐI XA
(Hoạ thơ Vũ Đình Mai)

Một chiều em đến thăm anh
Cùng chồng kính cẩn nghiêng mình thắp hương
Tình em bao nỗi vấn vương
Theo anh đi suốt chiến trường xa xưa

Thân anh dầu dãi nắng mưa
Đợi chờ mòn mỏi vẫn chưa được về!
Nhắn giùm bố mẹ ở quê
Hồn con luôn vẫn hướng về...Mẹ ơi!

Xa quê nhớ cảnh nhớ người
Thân trai da ngựa bọc nơi chiến trường
Gian nan trăm dặm đường mòn
Lòng son dạ sắt hãy còn trơ trơ

Anh đi ngày ấy đến giờ
Biết đâu em trải cuộc đời chông gai
Thương em vất vả tháng ngày
Người yêu anh đã vai gày tóc sương!

Ơn em lòng vẫn vấn vương
Dù cho cách trở âm dương ...vẫn là...

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 28/12/2009 09:10:32 PM)

VIẾNG NGƯỜI YÊU CŨ
(Hoạ bài thơ"Ngày giỗ người yêu của vợ"của Vũ Đình Mai)

Cùng chồng em đến thăm anh
Ngước nhìn di ảnh lòng thành dâng hương
Anh ơi! Bao nỗi vấn vương
Còn như quấn quít nẻo đường ngày xưa!

Trải bao ngày nắng đêm mưa
Người đi đi mãi sao chưa thấy về?
Mẹ già héo hắt miền quê
Bao nhiêu thương nhớ não nề anh ơi!

Thương anh cùng với bao người
Hi sinh xương máu ở nơi chiến trường
Tháng năm nước chảy đá mòn
Tình xưa nghĩa cũ hãy còn trơ trơ

Ngày anh đi đến bây giờ
Đời bao nhiêu nỗi vật vờ chông gai
Con đường phía trước còn dài
Em anh đã trải tháng ngày gió sương!

Xa người lòng vẫn tơ vương
Gửi tình theo ngọn khói hương là là...

Nguyễn Đức Tuỳ

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 27/12/2009 09:59:56 PM)
Đọc bài thơ của bác Mai ta cảm nhận được cái nghĩa cử cao đẹp của những con người sống có tình có nghĩa trong xã hội của chúng ta.Nhớ ơn những người đã hy sinh vì dân vì nước, trân trọng tình cảm của người vợ thân yêu, hàng năm đều đi thăm viếng, cúng giỗ người yêu cũ của vợ, đó là những nét đẹp mà tác giả đã thể hiện được trong bài thơ này. Người đi vì nước vì non Xót thương để lại vẫn còn dài lâu Người yêu đã bạc mái đầu Dù vui duyên mới, vẫn sầu tình xưa "Núi rừng dãi nắng dầm mưa" Niềm thương nỗi nhớ bây giờ ở đâu? Người đang sống biết thương nhau Làm nguôi dịu bớt nỗi đau nhân tình!
  Đinh Thường - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - 16/111 Đ. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng  (Ngày 27/12/2009 06:47:44 PM)
               Khi người yêu mất, cô gái phải đi lấy chồng. Hàng năm vợ chồng họ đều đến dâng hương trước di ảnh người đã khuất với nỗi lòng xót xa khi hài cốt của người mất vẫn nằm đâu đó trong núi thẳm, rừng già. Có thể nói cặp vợ chồng ấy thật có nghĩa, có tình. Tấm lòng của họ thật đáng trân trọng!
  Hoàng Ngọc Thu - ngocthuhoang@rocketmail.com -  - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 27/12/2009 04:09:57 PM)
Một bài thơ rất hay-thật xúc động. Trải bao năm rộng tháng dài Người yêu anh đã vai gày tóc sương Xin chia sẻ cùng tác giả Vũ Đình Mai,với tất cả nỗi lòng của bài thơ: "Ngày giỗ người yêu của vợ".
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917331683 - F201, B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 27/12/2009 08:14:42 PM)

      Đọc bài thơ của tác giả Vũ Đình Mai, tôi lại nhớ một lần cô bạn cùng học xin phép chồng rồi đi thăm người yêu cũ sắp qua đời vì bệnh trọng. Những hành động cao cả ấy làm ta vô cùng xúc động, thêm trân trọng những tình cảm cao đẹp và sống tốt hơn.  Xin gửi đến tác giả một tiếng lòng!

Vĩnh biệt người yêu cũ
Thân kính tặng Xuân

Lặng nhìn chồng tiễn lên xe
Thăm người yêu cũ tái tê trong lòng
Ngàn lần em biết ơn chồng
Một lần này nữa mãi không bao giờ

Cái thời trong trắng ngây thơ
Yêu thề ước hẹn ai ngờ không nhau
Giờ thăm anh dạ đớn đau
Anh nằm đây mắt nhuộm mầu thiên thu

Xưa trai tráng nay đâu ngờ
Nằm chênh vênh giữa đôi bờ thực hư
Mắt anh thăm thẳm thẫn thờ
Vợ con anh cũng đợi chờ cảm thông

Biết rằng chín núi mười sông
Em đâu quản ngại bởi không đành lòng
Anh yêu vợ em thương chồng
Tình xưa trong trắng nên không quản gì

Anh biết rằng sẽ ra đi
Nụ cười gửi gắm những gì vấn vương
Anh đi vào cõi tiếc thương
Tình em thơm nén tâm hương ngát trời

Mùa đông 2004

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 27/12/2009 10:21:03 AM)

      Kính chào bác Mai! Em đã xem một chương trình trên TV nói về một người chồng đã bao năm tháng cùng vợ đi tìm mộ người yêu của vợ và cũng là đồng đội cũ của mình. Chỉ đến khi đưa được hài cốt về nhà rồi thì cả hai mới yên lòng. Những tấm lòng cao cả và cao thượng nữa. Nhà vợ em cũng có một anh liệt sĩ, đã bao năm tháng đi tìm mà chưa thấy anh nằm ở đâu.

      Em gửi tặng bác bài thơ đã đăng trên Văn nghệ Việt nam:

TÌM ANH
(Nhớ anh nhân ngày Quân đội Việt Nam)

Từ ngày làm rể nhà em,
Có anh liệt sĩ, nỗi niềm sẻ san.
Bao ngày tháng, mấy gian nan,
Tìm về đơn vị, hỏi han bạn bè.

Giấy báo tử đã gửi về,
Mà lòng khắc khoải bộn bề: nơi đâu?
Anh còn ở tận bên Lào?
Hay đà qui tập nơi nao quê mình?

Cả nhà chung sức, góp tình,
Tìm nơi anh đã hi sinh chiến trường.
Rừng Lào bao bọc yêu thương,
Mênh mông chẳng biết nẻo đường nào đây?

Ba đi…lòng vẫn nặng đầy,
Tìm anh! Không được một ngày thảnh thơi.
Héo mòn mẹ đợi cả đời,
Ra đi… mà cũng không nguôi nỗi lòng.

Anh ơi! Xa thẳm biết không?
Bao ngày tháng, cả nhà mong từng ngày.
Trường Sơn, Quảng Trị đâu đây?
Hương hồn liệt sĩ, nặng đầy máu xương.

Hi sinh gìn giữ quê hương,
Tự do độc lập con đường chiến tranh.
Mỗi lần đến giỗ của anh,
Ngày thương binh liệt sĩ đành dâng nhang.

Đến ngày quân đội vinh quang,
Nhớ anh! Nhớ lại chặng đường anh qua.
Tìm anh…mong mỏi cả nhà,
Trong tâm, anh vẫn như là đâu đây!

Trần Mạnh Tuân
22/12/2009

      Và xin tặng bác bài hoạ lại bài thơ của bác đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho em:

YÊN LÒNG NHÉ ANH!

Mỗi lần đến giỗ của anh,
Tôi cùng bà xã lòng thành khói hương.
Phải đâu tình cũ vấn vương,
Là tình là nghĩa, mái trường thuở xưa.

Xa xôi sáng nắng, chiều mưa,
Ở bên đồng đội, anh chưa muốn về.
Biết rằng đâu cũng như quê,
Âm dương cách biệt, não nề người ơi!

Anh đi, dâng cả đời người,
Người yêu ở lại chơi vơi đêm trường.
Nhớ thương năm tháng héo mòn,
Cõi lòng trống vắng, thân còn trỏng trơ.

Thay anh bù đắp ngày giờ,
Chung lòng cùng vượt bến bờ chông gai.
Giờ đây sông rộng núi dài,
Có anh phù hộ tháng ngày gió sương.

Lẫn trong hương khói còn vương,
Tình chung một nén nhớ thương anh nhiều.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: