Sợi mây cha bứt trên trời
Bện thành đôi gióng gánh đời mà đi
Khói cay xót ruột củi rì
Mẹ bó từng lọn trần khi qua ngày
Dẫu là không phải quê đây
Cũng sâu nặng chút nghĩa dày Bình Sơn
Bờ môi lần chạm đầu tiên
Thoáng vương một nét buồn trên nụ cười
Mình yêu nhau đến cạn đời
Xót xa đời đã chôn vùi tuổi xuân
Mấy hồn nhiên, mấy bâng khuâng
Héo hon từ cuộc trầm luân với tình
Ai về nhặt lá mà buôn
Bán câu thơ nhỏ mua nguồn lệ khô
Hỏi rằng: mấy nhịp sóng xô?
Mà con Sáo đã... chui vô cửa vàng!
Anh về trên chuyến đò ngang
Trông theo sóng nước tiễn nàng... xa anh!
Giá như từ thuở sinh ra
Trời cho em, chị còn cha dắt dìu
Giá cau đừng gãy xuống ao
Giá mẹ dạy dỗ ngọt ngào thiện nhân
Giá giày em ướm vừa chân
Giá như em được một lần người yêu…
Thưa rằng năm trước ngày sau
Cho con xin được nỗi đau dịu dàng
Thẫn thờ lá rụng thu sang
Xin cho một cội cúc vàng góc sân
Con về thăm mẹ mùa xuân
Nếp thơm đầu bếp nắng ngân cuối vườn
Việc đồng em quẩy sớm trưa
Nông nhàn em quẩy đong đưa gánh hàng
Ngày thường em quẩy thời gian
Quẩy sương, gánh nắng râm ran khóc cười
Riêng anh, em quẩy suốt đời
Lang thang mặt đất chân trời… tìm thơ
Gởi theo cả giọt nắng hồng
Sưởi em, sưởi cả tơ lòng chênh chao
Sưởi cô đơn hết xanh xao
Cho con tim lại nghiêng vào bên anh
Đông sang hết lá giơ cành
Trơ trơ đứng giữa trời hanh nắng vàng
Cô đơn thơ đến muộn màng
Còn như níu giữ sắc vàng của thu
Xin em câu hát lời ru
Giữ yên cho cuộc mộng du yên lòng
Xin em năm bảy vuông tròn
Thả trôi kỷ niệm huy hoàng cho anh
Xin em mây gió chồng chềnh
Thuyền xưa có bến ta đành sang ngang