LẤY GÌ TRẢ EM?
Phạm Minh Giang
Nợ tiền, nợ gạo, em ơi,
Anh đem anh trả cho người là xong.
Nợ nghìn đồng trả nghìn đồng
Nợ trăm công trả trăm công, ngại gì!
Nợ em câu nói thầm thì
Một đời
anh biết
lấy gì
trả em?
P.M.G
__________
Tác giả Phạm Minh Giang
số 19, tổ 50, phường Quang Trung
Thành phố Thái Bình
Email: phamminhgiangtb@yahoo.com.vn
|
Anh Pham Minh Giang thân mến! MƯA XUÂN Ở đây, hai ta cùng ngồi hàng dưới, thế là có duyên với nhau rồi. anh có sở trường thơ lục bát hay sao ấy. Đọc bài nào của anh cũng thấy hay. Chúc anh mạnh khoẻ, vẫn yêu hải quân như xưa nhé ( trong đó có lính Hải quân đấy). Thưa nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Tiến Bình thân kính! Trước hết, anh em mình phải cảm ơn nhà thơ Đặng Vương Hưng (là người thiết kế ra mạng lucbat.com), cảm ơn Thuỷ Hướng Dương (cô gái xinh đẹp là quản trị mạng và trực tiếp biên tập "lục bát mỗi ngày, em đã được gặp Thuỷ Hướng Dương hôm 27-11-09 hôm lĩnh giải tại Bộ văn hoá), cảm ơn những người đã hết lòng chăm sóc cho mạng lụcbat.com hoạt động. Có như thế anh em mình mới được gặp nhau, nói chuyện với nhau rất thuận tiện, không phải mua vé ô tô, không phải đổ xăng... vẫn gặp nhau được, bất kỳ lúc nào... Thưa Bác ! Cách đây mười năm có lẻ, em vẫn thường được đọc những bài thơ, bài văn của Bác trên nhiều tờ báo Trung ương và các tỉnh, anh em mình vẫn thường gặp nhau tại đấy. Và thỉnh thoảng anh em mình lại gặp nhau tại các cuộc gặp mặt cộng tác viên các báo Quân khu ba, Hải Quân VN, Người công giáo VN... Em thấy thơ trữ tình, thơ trào phúng, thơ thiếu nhi và tản văn của bác rất hay, đến khi gặp mặt, em nhận thấy ở Bác một con người hiền lành, giản dị mà đức độ và tài hoa. Em càng thấy yêu quý và kính phục Bác. Em học tập ở Bác rất nhiều. Còn về em? Em cũng đã có lời bộc bạch với các bạn thơ rồi đấy! Em chắc không thể là nhà thơ được (vì có phấn đấu hết sức mình đi nữa trong vòng 15 năm cũng cực kỳ khó). Em chỉ là một người lính yêu thơ, làm thơ, một "phó thường dân" yêu thơ và hay làm thơ thôi. Em chỉ được cái chịu khó viết nhiều, viết cả thơ trữ tình, thơ thiếu nhi, thơ trào phúng và tuỳ bút, tản văn. Em gửi cho nhiều báo, tạp chí để khẳng định mình. (Các báo và tạp chí họ dùng tức là sản phẩm lao động của mình làm ra đã được xã hội chấp nhận). Và em làm thơ viết văn gửi cho bạn bè mong được sự đồng cảm của bạn bè. Thế là em thấy vui. Em có bải gửi cho mục "lục bát mỗi ngày", "mõ làng lục bát" vat "lục bát thiếu nhi". Riêng "mõ làng lục bát" em có bút danh Tú Sườn và Cử Cò. Mong được Bác và các thi huynh, thi hữu đọc và góp ý kiến. Em mong được tất cả anh em bè bạn xa gần góp ý để có thể viết 15, 20 năm nữa - viết mỗi ngày một khá hơn lên, hay hơn lên. Còn bây giờ, em tự nhận rằng: thơ em chưa hay. Em viết nhiều, đăng nhiều nhưng may ra có bài gọi là tạm được, có lẽ anh em bạn bè quý nên ca ngợi đó thôi. Chắc chắn có bài chưa được, chưa hay. Em sẽ cố gắng học hỏi cả lý thuyết, cả học tập anh em bè bạn để viết khá hơn. Có lẽ chú ý cả ngôn từ, cả cách lập tứ, so câu... Em rút ra một kinh nghiệm là: thơ không nên làm dài, chỉ độ 4 câu đến 16 câu mà thôi (mới hay). Muốn nói gì thì nói nhưng cố gắng có một hai câu cuối cùng hoặc gần cuối cùng là câu kết hoặc là câu có tứ... Nếu ngôn từ mượt mà, lấp lánh hay "sáng loà" thì hẳn là tốt, nhưng nếu không thì dù có kể lể đi nữa, vẫn nên có câu kết toát lên một cái ý lạ, hoặc một quan điểm, một ý kiến ... Thôi, có lẽ, em nói hơi lan man rồi. Xin tạm dừng bút. Kính chúc Nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Tiến Bình, người bạn tri kỷ, người anh thân thiết của em - cùng với gia đình - luôn luôn dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc. Riêng nhà thơ Nguyễn Tiến Bình có nhiều bài thơ hay, nhiều tập thơ hay ra mắt trong thời gian tới.
Bạn Phạm Minh Giang thân quí ! Tôi gửi mấy lời về bạn , về tjhơ bạn , đã được Lucbat.com lên trang , gửi tới vào ngày 17/01/2010 - 10:53:37 PM .Bạn cho ý kiến nhé . Thân , Nguyễn Tiến Bình , 102A,Phố Chợ Khâm Thiên , Nà Nội
Đã lâu , tôi và bạn Phạm Minh Giang luôn gặp nhau trên trang viết nhiều nơi . Do đó, hai tôi thân nhau qua lời thư . Cũng từ lâu , tôi thấy Phạm Minh Giang viết khoẻ ,hấp dẫn cả văn , thơ thiếu nhi , trào phúng , trữ tình . Vui nhất , mến phục nhất là trung bình , mỗi năm anh đoạt khoảng 4 Giải thưởng ở các Cuộc thi viết . Qua trao đổi thư từ , tác phẩm , rồi gặp nhau , chúng tôi càng giàu tình nghĩa , sâu đậm tình đời ,trao nhau nhiều lời yêu thương , quí trọng và luôn gửi gắm tấm lòng đến nhau. Có thể nói :lúc nào cũng nhớ ,ở đâu cũng tin cho nhau. Ấn tượng sâu với tôi là Phạm Minh Giang được đăng tải rất nhiều và các tác phẩm của anh thật đáng yêu ; anh đã là tác giả có số lượng hàng đầu tác phẩm được đăng tải; dù người thẩm định nào đó , khó tính , cũng không thể không khen cả thơ và văn của tác giả quê lúa Thái Bình ,nay " đóng dinh"ở thành phố tỉnh đó . Bài " Lấy gì trả em ", tôi nhận thấy , chưa phải là tác phẩm ở loại hay nhất của anh . Thế mà đã có nhiều luận bàn cảm ứng , với lời ca ngợi .Mới xuất hiện lần đầu , Phạm Minh Giang đã xứng với tiêu chí mỹ học hàng đầu của Lụcbat.com . Đó là tác phẩm giàu chất thơ , chất dân gian , giản dị , mộng mơ ,rí rỏm-hóm hỉnh , tế nhị, ý nhị , thi vị. Nhiều thi hữu đã bình phẩm có sự thẩm định tinh tường với lời cảm mộ bài thơ "dễ thương" này rồi. Tôi chỉ xin thêm vài lời nho nhỏ . Những câu ở phần đầu , tác giả đưa ra vật thể gạo , tiền- hai thứ quí của đời người , để nhằm cấu tứ so sánh đắc địa với tình yêu lứa đôi , đậm chất dân gian , dân dã . Theo những dòng thơ , ta cứ mộng mơ , ngẩn ngơ với sự dẫn dắt dần dần ,như đưa ta lần theo mải mê đuổi bắt cảnh vật thơ mộng sống động , bóng hình lung linh , cảnh tình say đắm, đằm thắm xinh tươi ...Để bất thình lình "đến đích" , mà thích đến tỉnh người , là tiếng cười cùng "câu nói thầm thì" bên tai , là sát vai , kề má , là đã mê nhau hút hồn và hôn rồi đó... Thật dồn nén , như gói ghém và ẩn ý sắc bén , tạo thành Nhãn tự ; câu kết tinh sắc của bài thơ loé lên không ngờ đến sững sờ . Xem đấy , ta thấy nghệ thuật thi ca của Phạm Minh Giang quả là tài hoa , rất nhuyễn sự hoà quyện nhẹ nhàng, sâu kín và độ chín tới đỉnh . Bài này , vừa lên "trang",tôi đã đọc ngay .Đọc hết Câu kết này , tôi cứ say mãi , nghĩ ngợi mãi , và nếu nói cho hết ý nhị của câu này thì chắc còn nói mãi . Chính vì đó , nó đọng lại trong hồn người đọc như một hạt ngọc kết tinh lung linh , sáng tình , giàu ý , nhiều vị , trong ẩn ý , vừa huyền bí vừa dung dị... Thưa các bạn - những "Người thơ" quý mến của tôi (cho phép tôi được gọi các bạn là "Người thơ" bởi các bạn (và có lẽ cả tôi nữa) cũng xin được là "người thơ" vì rằng ta là những con người yêu thơ, sáng tác thơ và trước hết là rất yêu thơ, yêu người làm thơ và có một tâm hồn rất chi là...thơ!) (Tôi nói thế, có điều gì không phải mong được những "người thơ" yêu quý của tôi bỏ qúa cho). Thưa những người thơ yêu quý! Từ hôm bài thơ "Lấy gì trả em" của tôi được đăng trên trang "lục bát mỗi ngày" tới nay, mới có 4 ngày, tôi đã được các "người thơ" Lương Bá Hoà, Trần Văn Hạc, Dung Thị Vân, Vĩnh Xuân, Nguyễn Thanh Tuyền, Phạm Minh Giắng, Phạm Văn Tự, Đinh Thường, Hoàng Minh Hùng, Lê Hồng Sơn, Phạm Thanh Cải đọc và cho góp cho những lời văn, lời thơ đồng cảm. Tôi rất chi là cảm động. Xin được thành thật cảm ơn những người thơ yêu quý của tôi. Thưa những người thơ yêu quý! Tôi không phải là nhà thơ chuyên nghiệp. Tôi chỉ là một người lính yêu thơ, hay làm thơ, và bây giờ chỉ là một công dân yêu thơ, thích làm thơ để gửi đăng báo và gửi cho bạn bè. Tôi chỉ viết được những câu thơ, bài thơ mộc mạc nhưng cố gắng gửi gắm tình cảm và tâm trạng của mình vào những con chữ của hai dòng sáu, tám thân thương. Có bài tạm gọi là được, nhưng có bài chắc là chưa được, chứ chưa nói là hay. Thật là cảm động thơ tôi lần đầu tiên được đăng trên mạng lucbat.com đã được những "người thơ" yêu quý đọc và có những lời văn lời thơ đồng cảm. Một lần nữa, tôi xin được chân thành cảm ơn các bạn. Tôi sẽ xin viết và thường xuyên gửi những bài lục bát tâm đắc của tôi lên mạng lụcbat.com, mục "lục bát mỗi ngày", "lục bát thiếu nhi" và "Mõ làng lục bát" (Riêng "Mõ làng lục bát" thì tôi lấy bút danh là Tú Sườn hoặc Cử Cò). Kính mong được những "người thơ" yêu quý của tôi theo dõi, đọc và góp ý cho tôi (để tôi có thể viết được những bài lục bát khá hơn). Một lần nữa, xin được cảm ơn những người thơ yêu quý. Kính chúc những người thơ yêu quý của tôi năm mới sức khoẻ mới, bút lực mới, dồi dào niềm vui và hạnh phúc. GỬI EM Nợ vật chất, dễ trả thôi Phạm Thanh Cải
Xin được chia sẻ với tác giả "câu nói thầm thì" đôi lời: Cánh mày râu chúng ta, có lẽ ai cũng nợ ít nhất là một "câu nói thầm thì" của một người khác giới nào đấy. Chí ít là nợ một câu. Trong một gia đình chúng ta đang sống và đang phải làm tròn bổn phận của mình thì chúng ta đang phải trả cái nợ ấy, chắc hẳn là trả hết đời cũng khó mà xong được. Thế nhưng, trong chúng ta, có ít nhất là hơn một người còn nợ đến hai " câu nói thầm thì" của chị em. Có thể là ông, là bác, là anh đã từng nhận một "câu nói thầm thì" của một "nàng" nào đấy vào một đêm trăng, một đêm tối trời, một buổi mưa dầm gió bấc, một buổi sớm xuân, một chiều lộng gió... nào đấy, thế nhưng rồi vì chiến tranh, vì mưu sinh cuộc sống hay vì một lí do nào đấy - mà ta không thể trả được, không bao giờ trả nợ được "câu nói thầm thì" ấy... Mong rằng "người ấy" hãy thông cảm, hãy tha thứ cho ta, mong rằng những "người ấy" hãy thông cảm, hãy tha thứ cho cánh mày râu chúng ta. Xin cảm ơn tác giả, chúc tác giả và gia quyến năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lehongsonvt@yahoo.com.vn
Tôi xin "thuyết minh" cho tác giả về "câu nói thầm thì" như sau: Nợ tiền, nợ gạo, nợ áo cơm... cũng là cái nặng nợ lắm, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có thể trả được. Nhưng mà không lo. Cứ cần cù, chịu khó, cứ hăng say lao động sáng tạo thì đến một ngày nào đó sẽ trả được, trả hết được, dù có nợ hàng cây vàng, nhiều cây vàng, dù có nợ hàng tỉ đồng, dù có nợ hàng tấn gạo... Cánh đàn ông chúng ta trả được, trả hết được, có người "đại gia" còn trả được một cách rất nhẹ nhàng, nhanh chóng. Thế nhưng, nợ "câu nói thầm thì" của chị em thì thật là khó trả, mà có trả thì cũng không bao giờ trả hết được, trả một đời cũng không thể nào trả hết được. Thế mới biết, câu nói thầm thì của em (của chị em) có một sức nặng kinh khủng. "Câu nói thẩm thì" mà mạnh hơn nghìn lần những câu hô, những câu gào thét của bất cứ người nào. "Câu nói thầm thì" có thể mạnh hơn cả giông bão, có thể át được cả sóng thần và động đất. Bởi thế, cánh mày râu chúng ta cần phải hết sức trân trọng, nâng niu những "câu nói thầm thì" ấy. Xin đừng ai đùa giỡn trước những "câu nói thầm thì" ấy. Xin đừng ai coi thường những "câu nói thầm thì" mà mạnh hơn giông bão ấy. Có phải không chị em? Có phải không "những người thơ" yêu quý của tôi? Thân tặng anh Phạm Minh Giang. Chúc anh vui! Trả nợ thầm thì Ai ơi! mắc nợ "... thầm thì" Đinh Thường Tặng Phạm Minh Giang Nợ em... nợ cả cuộc đời Đời nghèo dễ mấy ai quên P.V.T Nợ câu nói thầm thì không lấy gì trả. Nợ tiền nơi gạo thì sao? Lấy chữ của LẤY GÌ TRẢ EM và kết nối TRẢ NỢ GẠO TIỀN Nợ em tiền gạo trăm đồng Phạm Minh Giắng Nợ tiền, nợ gạo, nợ công RẤT HAY LẬP TỨ-SO CÂU ! Xin chúc mừng TG Phạm Minh Giang và luôn chờ đón những tác phẩm mới của anh- N.T.T Tình cảm là món nợ lâu
"Nợ em câu nói thầm thì Một đời anh biết lấy gì trả em?" Thơ của Phạm Minh Giang đầy tình người.Xin tặng tác giả những vần thơ chia sẻ : MAI SAU Cho anh nợ lại những lời... Mai sau nắng tắt bên đồi cỏ hoa Tiếc gì câu nói gần xa Tặng anh - trong cõi thật thà thi nhân DUNG THỊ VÂN
Tôi không biết Phạm Minh Giang, nhưng nhiều khi có bài cùng trên một báo, tạp chí. P.M.G rất giỏi trong việc phát triển tứ từ những điều rất đời thường, khiến cho người đọc liên tưởng đến nhân tình thế thái, xin tặng P.M.G mấy vần góp vui! ươm câu thề ủ thành men Cùng nhau ôn những nỗi niềm buồn vui Dẫu cho có lúc ngậm ngùi Dẫu không trả được cũng vui gọi là!
" Nợ em câu nói thầm thì Một đời anh biết lấy gì trả em?" Một câu thơ thật hay, gợi nhiều suy ngẫm, một uẩn khúc của tâm trạng thật day dứt. Bốn câu thơ đầu chỉ là diễn đạt cái lẽ thường tình, nhưng đó chính là sự nén lòng, để rồi bật lên một tâm trạng, một nỗi niềm sâu thẳm, một rung cảm tâm hồn mãnh liệt. Chính 2 câu thơ cuối đã tạo nên dư âm gợi cảm trong lòng người đọc. Cả bài thơ như một câu châm ngôn bằng ca dao vậy. Cảm ơn anh Phạm Minh Giang! LBH |