Người dưng bỏ bến đi đâu
Lá đa trút mãi mà sầu chẳng vơi
Con đò cong một nét môi
Dỗi hờn chi, đứng chơi vơi giữa dòng?
Phải vì cách bến ngăn sông
Người dưng bỏ khách dưng không lời chào
Và những cánh đồng biết bay
Gió hoang vu thổi một bầy nguyên âm
Những câu thơ ta mọc mầm
Cỏ non ngôn ngữ cuồng đâm lên trời
Nguyên âm ơi, nguyên âm ơi
Đêm đang tách vỏ trong lời thơ mưa
Gieo tan những ý tưởng mùa
Năm xưa Bác đến Tuần Châu
Dạy dân bám biển làm giàu biển khơi
Như còn in bóng của Người
Tuần Châu - Đảo Ngọc rạng ngời hôm nay…
Đồi hoang biệt thự giăng dày
Rừng xưa bãi tắm cát dài vịnh xa
Vẩn vơ ngơ ngác một câu
Thành sông chảy xiết không cầu bắc ngang
Phải duyên phải nợ thì sang
Không duyên không nợ mơ màng được chi
Dửng dưng anh khoác kiêu kỳ
Phù vân tan dưới làn mi khóc cười
Lời quê lắm nắng, nhiều mưa
Nắng mưa sao ngọt, cày bừa sao thơm !
Nhiều khi đói chả thèm cơm
Thèm lời chân thật được đơm cho đầy.
Đem mình làm cuộc trưng bày
Nhìn mình chỉ thấy mình đầy dấu quê.