ĐI CHỢ TRONG MƠ

Phạm Minh Giắng
Bàn thờ chưa quả chưa hoa
Nửa đêm mộng đẹp về qua chợ làng
Bồi hồi bước xuống đò ngang
Đò đưa câu hát nhẹ nhàng sang sông.
Mấy cô áo yếm, má hồng
Phây phây, gió nội hương đồng như khoe.
Bao nhiêu hề nhạc đã nghe
Không vui bằng tiếng cò kè một hai.
Người thơ, mặc cả trổ tài
Mua đôi nải chuối với vài chục hoa
Mua rồi đứng ngẩn người ra
Cười mình mua hớ mất ba bốn hào.
Người mừng bán được giá cao
Bõ công trông quả đã bao nhiêu ngày.
Rượu lều đôi chén ngấm say
Thơ bao nhiêu chữ cho đầy chợ xuân.
P.M.G
__________________
Tác giả Phạm Minh Giắng, ĐT: 0987736365
Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư -Thái Bình
Email: phamigia@gmail.com
|
Bài thơ “Đi chợ trong mơ” là một bài thơ đặc sắc của thi sĩ Phạm Minh Giắng dành cho bạn đọc lucbat.com. Cảm nhận đầu tiên của Liên Thơ là tự hào về văn hóa Việt và biết ơn người đã khắc họa bức tranh chợ quê của cha ông ta một thời để nhớ, để yêu. Theo ý kiến chủ quan của mình thì bài thơ này là một minh họa sáng giá cho các bài giảng về văn hóa Việt ở các trường Đại học. Đi chợ Đi chợ bán lá bán hoa
CHỢ NHÀ
CẢM TÁC THƠ PHẠM MINH GIẮNG
Chợ xuân rồi sẽ phải đi Chiêm bao ắt có không gì phải lo Cuộc đời lắm lúc phải mơ Nửa mê nửa tỉnh bao giờ cũng vui Thơ anh nghe những sụt sùi Cạn ly rượu sẽ thấy vui thôi mà Người ta áo gấm lụa là Anh mơ đi chợ có hoa nhẹ nhàng Có chuối có vật lễ dâng Bài thơ là những bâng khuâng dịu hiền Chúc anh may mắn triền miên Chúc anh sung sướng giữa miền thanh tao Dung Thị Vân
Đây là một bài thơ hay của Phạm Minh Giắng viết về chợ quê-một phiên chợ trong mơ. Chợ quê vừa dân dã vừa đẹp, chân mộc với những người dân quê bán hàng, như người đi chợ chân thành, thực thà đến ngẩn ngơ. Cảnh sang sông đi chợ được tác giả vẽ nên rất tài hoa:
Mấy cô áo yếm, má hồng Phây phây, gió nội hương đồng như khoe. Và thật thú vị lắm thay; Bao nhiêu hề nhạc đã nghe Không vui bằng tiếng cò kè một hai. Ôi! vui lắm chợ quê! Đẹp đến thế là cùng của cói dân gian, mà chỉ dân gian chan quê mới có. Siêu thị thời hiện đại làm sao có được để hài lòng kẻ bán người mua! Cái tạng tâm lý này của người đi chợ mới hay làm sao: Mua rồi đứng ngẩn người ra.. Cười mình mua hớ mất ba bốn hào. Và đây mới là niềm vui nho nhỏ đích thực của người ngồi chợ cơm làm ruộng cá kiếm ăn, của người tự sản tự cung tự cấp, tự tiêu: Người mừng bán được giá cao Bõ công trông quả đã bao nhiêu ngày. Cuối cùng lại trở về với tâm tư tác giả, chia sẻ, cảm thông, hân hoan với chợ, với kẻ bán người mua: Rượu lều đôi chén ngấm say Thơ bao nhiêu chữ cho đầy chợ xuân. Đôi bên đối tác cùng san bằng niêm vui sang nhau, tạo nên cảnh chợ quê thanh thản. viết được bài thơ lucbat chợ que như Phạm Minh Giắng quả không dẽ chút nào. Tâm hồn nhà thơ vô cùng chân thực, hồn hậu, vô tư như chình người nông dân một nắng hai sương, như phiên chợ quê mang mang nét đẹp ban đầu. Chợ trong mơ cũng là hiện hữu của chợ quê một thời đó thôi mà ta lâu nay đang đánh mất dần chất dân dã thôn quê của nó. Bỗng bài thơ của Phạm Minh Giắng thức lại cho ta về chợ quê từ một giấc mơ! ĐÊM GẦY. |