Cũng như người thường thấy
Phút xao lòng vậy thôi
Bến trong rồi bến đục
Giăng mắc nên dòng đời
Cảm nhận người đã thấu
biển lòng ta giận hờn
giữa cuồng phong bão tố
ta – lạc mình – cô đơn
anh ngã xuống Thạch Hãn chiều bất tử
mẹ vắt buồn lau nước mắt cho sông
Nhọc nhằn gói ghém bình minh
Kéo trời cao
Mẹ nhún mình nâng con
Mẹ
Mang hình thái nước non
Hai đầu gánh
Một giang sơn trở
Về.
Nhắm mắt
Hà Nội trầm mặc uy nghi phố là Phố Phái
Tiếng tàu điện leng keng
Chợ Mơ, Bờ Hồ, Đồng Xuân, chợ Bưởi…
Tôi, đàn bà
Khát khao vò đêm trắng
Đợi lập xuân
So vạt hứng vui buồn
Vén thinh không cắt nghĩa cội nguồn
Nghe thiên sứ thốt thưa lời bình dị
Tự dỗ mình hoài chưa ngủ được
Chiều say mắt người dưng
Thiên hạ vô chừng
Tin sao nổi!
Đêm trắng
Mẹ xay nắng làm mưa rót vừa cơn khát
Nuôi ta. Dòng sữa chắt từ tim
Đâu phải ngẫu nhiên
Ta
Gọi Tổ quốc mình
Là
Mẹ
Có lẽ ở nơi nào rất xa
Thì thầm tiếng em thoảng mềm như gió
Có thể là khi đó
Anh nhớ em
Đêm
Trong giấc mơ em
Hiện ra những viên ngọc xá lợi
Y bát tỏa hương
Đường khất thực…
Đất hồi sinh sau những tháng năm dài
rừng xanh cành thiếu nữ
gỡ niêm phong ngày cũ
mẹ chờ
nhớ tuổi xuân anh.
Sáng nay
dịu dàng
những bông cúc họa mi
nhắc em
nhớ về cuộc tình
đẹp nhất!
Biết là thế giới hạn miền hư thực
ta lẫn vào đâu đó ngõ phù hoa
thế giới rộng bóng khung đời chật hẹp
nụ cười buồn mở cúc rối lòng ta.
Khung trời mùa đông
giấu tình muôn thuờ
trang thơ bén lửa
nỗi đau ngả màu.