LẺ MỘT NGƯỜI QUEN

Thuận Nghĩa
cho dù em cứ là ai
cái đêm mụ mị đủ lai rai buồn
trót mùa dặt dẹo mây nguồn
trời xòe góc thiếu ráp luồn vào đâu
đất dư mấy thớ bể dâu
em dư nhịp ván rút cầu ngày xưa
còn bao nhiêu nhánh mận chua
để cho em đủ lên chùa ghẹo sư
đành thôi làm kẻ ậm ừ
tai đui mắt điếc lưỡi mù tửng tưng
anh từng xuống biển lên rừng
nhặt hoa sim tím đá lục bình chơi
bên em chung một đoạn đời
chung cơn thốn ruột chung lời gian ngoan
anh không là gã từ quan
tìm chi cái động hoa vàng hả em
nên nghìn lẻ ấy mỗi đêm
bao năm lẻ một người quen đang chờ!
05.09.10
T.N
_________________________
Liên hệ Thuận Nghĩa
Thành phố Hamburg , CHLB Đức
Email: instituttcm@yahoo.de
|
Không hiểu Sư phụ có làm quan thật hay kgông nhưng quả thật sư phụ quá hiểu biết về quan,
nên nghìn lẻ ấy mỗi đêm bao năm lẻ một người quen đang chờ! Quan không thân thiết với ai cả. Sẵn sang qua cầu rút ván chơi bình xong đá bình ..."mỗi đêm lẻ một người quen đang chờ" Cả đời làm quan có hàng tỷ lẻ một người quen đang chờ...đành thôi làm kẻ ậm ừ tai đui mắt điếc lưỡi mù tửng tưng Làm một ông quan "tàn phế" Không tai không mắt không lưỡi thiếu nhiều bộ phận nhưng không có ý định từ quan quả là dân chúng được nhờ quan nhiều nhiều lắm. Cảm ơn sư phụ đã viết lên tấm lòng chân thành của chính mình. Xin chân thành cảm ơn tác gỉ. chúc tác giả có nhiều vần thơ hay hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho Lucbat.com
Chào anh Thuận Nghĩa , hôm nay lang thang em Hải Yến gặp được thơ luc bát của sư phụ hay tuyệt vời , thú chơi vui của anh rất nên thơ rất hồn thơ " anh từng xuống biển lên rừng
nhặt hoa sim tím đá lục bình chơi " yêu thích bài thơ này vì ngộ nghĩnh với người quen mà không quen ,chúc anh vui an lành hạnh phúc tài hoa của anh mỗi ngày sum sê như hoa rực trời hồng
Chia sẻ cùng tác giả Thuận Nghĩa:
Ngẫm ra muôn nỗi cuộc tình Nửa chừng gẫy gánh đâu mình mình đau Đời người lận đận bể dâu Nghìn đêm lẻ bóng, vạn ngày sầu mong.
Tiếp lời sư phụ
Những lời nói thật nên thơ Để cho thiên hạ ngẩn ngơ khóc thầm Sao người quá nỡ vô tâm Cho em luống những âm thâm đắng cay Khen lời thơ cũng có hay Nghe ra mắt cứ cay cay rhế nào ...? Ai mà chẳng thích ngọt ngào Còn ai không thích ... mật vào lỗ tai. Gió lào |