ĐI CHỢ TÌNH

Đỗ Đức Oanh
Chợ tình em bán nỗi đau
Tôi mua một thúng để sau gánh về
Nỗi đau đau có một bề
Tôi mua thêm nỗi ê chề cho cân
Mua xong nhấc gánh chùn chân
Buồn sâu, tình nặng đường gần thành xa
Lết lê mãi cũng tới nhà
Chợ tình – Nơi ấy
lắm Ma ít Người!
Đ.Đ.O
__________
Tác giả Đỗ Đức Oanh
ĐT: 0913210359, Hà Nội
|
Khi đọc CHỢ TÌNH .Nỗi đau của 2 nửa tình yêu dang dở gặp nhau.Người con gái thì mang trong mình nỗi đau duyên phận bèo bọt dang dở: Đau khổ ư.... Buồn chán ư.... Hoảng sợ ư.... Nhiều lắm chứ có nỗi đâu nào bằng tình dang dở đâu. MANG BÁN ĐI CÁI DUYÊN DANG DỞ .Thì trời ơi người mua nó có Hạnh phúc được hơn mình đâu.Một nửa cần sự sẻ chia thì cần một nửa còn lại nó nhẹ nhàng bay bổng để chút gánh tình vơi bớt nỗi nặng hơn.Cuộc đời là thế. Tình yêu là thế. Nó làm ta tưởng ra thật mà không. Thì hơn hết chỉ có( Chợ tình nơi ấy còn không .Ai mà may mắn mua ngay gánh TÌNH
Khi đọc CHỢ TÌNH .Nỗi đau của 2 nửa tình yêu dang dở gặp nhau.Người con gái thì mang trong mình nỗi đau duyên phận bèo bọt dang dở: Đau khổ ư.... Buồn chán ư.... Hoảng sợ ư.... Nhiều lắm chứ có nỗi đâu nào bằng tình dang dở đâu. MANG BÁN ĐI CÁI DUYÊN DANG DỞ .Thì trời ơi người mua nó có Hạnh phúc được hơn mình đâu.Một nửa cần sự sẻ chia thì cần một nửa còn lại nó nhẹ nhàng bay bổng để chút gánh tình vơi bớt nỗi nặng hơn.Cuộc đời là thế. Tình yêu là thế. Nó làm ta tưởng ra thật mà không. Thì hơn hết chỉ có( Chợ tình nơi ấy còn không .Ai mà may mắn mua ngay gánh TÌNH
CHỢ TÌNH KHAU VAI MƠ MÀNG Lấy chữ của ĐI CHỢ TÌNH cảm tác
Nhiều ngày qua, mình bận đi tận Vàm Xáng, Phong Điền, Trần Văn Thời, Cà Mau. Không đem theo máy nên phải xa Lucbatcom, thật là nhớ. Nay về liền vào ngay và gặp ĐI CHỢ TÌNH của Đỗ Đức Oanh. Không biết có phải nhà thơ muốn nói đến cái CHỢ TÌNH TRUYỀN THỐNG của người Hơ-Mông ở Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang không? Mà sao đọc bài thơ có cái gì đó buồn bã, nặng nề, bi quan ... quá! Đành rằng giữa cuộc sống xô bồ của cơ chế thị trường, cái gì cũng ma - phật khó phân thì niềm vui đâu thể nào trọn vẹn. Và, càng khó trọn vẹn hơn, khi cuộc sống ở vùng núi cao vốn buồn tẻ, mỗi năm chỉ có một phiên chợ, lại chợ tình thì thử hỏi từ trẻ đến già, từ người chưa vợ chồng đến đã có cặp đôi, ai mà không háo hức! Cái ý nghĩa nhân văn to tát của chợ tình Mèo Vạc còn ở chỗ chấm dứt những cuộc tranh giành tình nhân đầy máu của những người cùng làng xóm, cùng dân tộc...!? Và nét đẹp của CHỢ TÌNH Mèo Vạc là tiếng trò chuyện thì thầm của những đôi trai gái độ tuổi cặp kê, tiếng khèn, tiếng hát réo rắt gọi bạn tình vang lên từ những ngọn đồi, triền núi... Không biết Đỗ Đức Oanh ĐI CHỢ TÌNH nào? Mà lại "Chợ tình em bán nỗi đau/Tôi mua một thúng để sau gánh về/Nỗi đau đau có một bề/Tôi mua thêm nỗi ê chề cho cân/Mua xong nhấc gánh chùn chân/Buồn sâu, tình nặng đường gần thành xa/Lết lê mãi cũng tới nhà/Chợ tình – Nơi ấy lắm Ma ít Người!" Mong sao, Đỗ Đức Oanh, dù có đi cái chợ tình nào ghê như thế cũng hãy coi nó là một vết trầy sướt không đáng có trong một cơ thể văn hóa lành mạnh... Và, cái nhỏ đó chỉ là điều đáng xóa đi, quên đi. Còn CHỢ TÌNH- như chợ tình Khâu Vai, Mèo Vạc sẽ mãi mãi là nét văn hóa tốt đẹp trong nền văn hóa truyền thống Việt mà ta cần nâng niu, gìn giữ và càng không thể nhầm lẫn với những thứ chợ tình biến tướng dù bạn có muốn đi hoặc từng đi.
Nhân thấy chữ CHỢ, bỗng nhớ tới hình ảnh những chiếc tắc ráng chỡ nhiều nhu yếu phẩm chạy dập dìu trên kênh Vàm Xáng (Cà Mau) mà mình gọi nôm na là CHỢ CHẠY, có ghi mấy câu, xin chép ra để Đỗ Đức Oanh, bạn đọc cùng chia sẻ: CHỢ CHẠY Không phải chợ đuổi chạy đâu Chợ đang bán chạy ào ào trên sông Đôi bờ lúp xúp xóm đông Chợ mang cả biển, cả giồng... về đây Cả cô nàng má đỏ hây Lái tắc ráng chạy như bay sáng, chiều Sông Vàm Xáng thật đáng yêu Có cô CHỢ CHẠY sớm, chiều ... lại qua! TVL Láy chữ của ĐI CHỢ TÌNH cảm tác |