 Đỗ Văn Chính - huongchexanh63 - 0936836570 - Yên Thái Đông Yên Quốc Oai Hà Nội
(Ngày 8/04/2011 11:09:42 PM)
Chử Thu Hằng kính mến! Đọc thơ chi tôi có một cảm giác buồn mãnh liệt, buồn đến tột độ và tôi cứ băn khoăn một điều là chị lấy đâu ra cái tâm trạng đó để buộc nó vào những câu thơ làm não nuột lòng người vậy? Là một người đang tập làm thơ tôi cũng tự tìm thấy cho mình những khoảng buồn vu vơ hay những nỗi buồn da diết do những con người bằng xương bằng thịt nào đó để lại cho mình sau những lần gặp gỡ. Thế nhưng cái tâm trạng thật đó chẳng thể nào sánh được với tâm trạng khi đọc bài thơ “Cạn” của chị. Chúc chị luôn có những bài thơ thật hay để mọi người luôn luôn được uống cạn tâm trạng buồn vui của cuộc đời! Đỗ Văn Chính (CLB Văn nghệ sỹ Xứ Đoài) ĐC: (Yên Thái Đông Yên Quốc Oai Hà Nội) ĐT: 0936836570
 Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây. Ba Đình. HN
(Ngày 7/04/2011 11:09:46 PM)
Xin chân thành cảm ơn các anh chị em và các bạn đã chia sẻ cùng Chử Thu Hằng.
 Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nđịnh
(Ngày 7/04/2011 06:27:49 AM)
Đọc đi đọc lại bài thơ CẠN của CTH mà cảm phục cái nhuệ khí của thi nhân. Xưa HXH dám dùng cái "miền hạ thôn" để vẽ nên khuôn mặt giả nhân quân tử!... Nỗi lòng của người chờ đợi mà cháy bỏng,dám dãi bày bằng những ngôn từ mạnh như hạt nhân! Xin chia sẻ với tg " Giấu, quên,chôn,nén,ẩn vùi Khôn ngăn núi lửa, trào sôi sóng thần Náu trong mắt bão lạc vần"
Ta gom sinh khí mùa xuân...trổ hè!... Chúc tg vui khoẻ có nhiều thơ hay... Bình Thanh
 Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam định
(Ngày 6/04/2011 11:53:30 PM)
Cạn, bài thơ thì thật hay.... nhưng... bất ngờ quá ..!? xin có đôi vần cùng CTh H nhé:
Cạn nguồn cạn suối cạn sông Nắm tay em.. lại khơi dòng thơ say Để hồn ta lại ngất ngây Để tình thơ lại vơi đầy trong nhau
3T
 Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai
(Ngày 6/04/2011 10:39:16 AM)
Cảm nhận về bài:CẠN của nhà thơ Chử Thu Hằng và các bạn trên trang LUC BAT.COM. Thành Huân xin có vài câu mộc mạc đờng cảm cùng các bạn:
TRÁCH..CHI CẠN LÒNG..!
Trách chi người ấy cạn lòng Niềm đau khắc khoải trong vòng oan khiên! Trách người lỡ vận tơ duyên Ông tơ-bà nguyệt để quên phận mình!
Trách gì kiếp nợ ba sinh Để cho biển cạn thuyền tình nát tan. Chôn vùi niệm khúc..thời gian Nhớ,quên ẩn giấu vô vàn hương hoa.
Cõi đời đâu chỉ riêng ta Bốn mùa thay đổi,ngàn hoa lẻ sầu. Đường tình trăm mối bể dâu Lở,bồi trong,đục trách nhau thêm buồn!
Chiều tàn...vớt ánh hoàng hôn Chỉ còn lá rụng nỗi buồn xuân phai!
Thành Huân Ngày 05/2011.
 Trần Quang - vquang81304@gmail.com - 0976 752 610 - HÀ NỘI
(Ngày 5/04/2011 03:45:48 PM)
VỘI VÀNG "Tay còn không dám chạm tay Có gì đâu… Vẫn vơi đầy… Mà thôi."
Trái sầu em cắn vội vàng Vầng trăng vội khuyết, lá vàng gió lay ! Gặp rồi sao chẳng nắm tay Để ngồi khóc ngọn nến gầy xanh xao ?
 MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - ĐT -0983 606 429 - QUỐC OAI -HÀ NỘI
(Ngày 5/04/2011 03:38:49 PM)
Cảm nhận với bài thơ CẠN của Chử Thu Hằng Chúc bạn cùng các thi hữu của lục bát.com cùng gia đình an khang thịnh vượng
ĐÀNH VƠI…
Chơi vơi một khoảng cô liêu Buồn trông sợi nắng đốt chiều mộng mơ Ngẩn ngơ nhớ thưở ngây thơ Bàn tay không chạm đến giờ chẳng khôn.
Xám chiều mình giữa hoàng hôn Môi khô cạn gió ,ướp hồn hoang vu Luật thơ học đến nát nhừ Buồng tim câu chữ chẳng như cái ngày?
Thôi rồi một thưở nồng say Người như mây gió ,hẹn ngày lẻ tôi Đành quên cái thưở xa xôi Nghe trong tiếng nhớ lộc chồi lặng câm.
MINH TUẤN
QUỐC OAI -HÀ NỘI
ngongiochungtinh@yahoo.com ĐT -0983 606 429
 Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 097 00.33.266 - kiev-Ucraina
(Ngày 5/04/2011 03:37:30 PM)
Chị Hằng yêu quí!Lâu rùi em không vào đây họa thơ với mọi người.Hôm nay đọc bài thơ rất hay với nhiều cung bậc cảm xúc đan xen trong bài thơ cạn của chị em ngẫu hứng họa đôi vần.Có gì sai quấy mong chị lượng thứ nghe.Chúc chị sáng tác đều tay ,có nhiều thơ hay cho mọi người cùng thưởng thức.
VẪN CÒN...
Vẫn còn ,
níu giữ trong tay.
Chút hương Xuân chín...
đong đầy yêu thương.
Vẫn còn...khắc khoải đêm trường.
Dối lòng,giũ áo phong sương
sao đành...
Giấu sao,
buồn tủi mong manh?
Khép sao nỗi nhớ...
quẩn quanh trong lòng?
Cởi sao được ánh mắt mong.
Trả sao hết được những dòng
thơ say..?
Vẫn còn...
một bóng trăng gầy.
Khuyết cong vành nhớ ...
từng ngày ,người ơi!
Hồn thơ, con chữ rã rời...
bởi còn hoài vọng mắt người
hôm qua...
Thương Giang
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM
(Ngày 5/04/2011 02:10:53 PM)
Cảm tác cùng Cạn của tác giả Chử Thu Hằng nhé:
ĐÔI KHI
Đôi khi ngửa mặt trách trời Cao xanh đến thế mà trời vô tâm
Đôi khi ôm mối tình câm Tràn nhung nhớ cứ lặng thầm vờ không
Đôi khi hờn giận dòng sông Lở bồi chi để quặn lòng khi xa
Đôi khi lạc cõi thiên hà Ta tìm ta chẳng nhận ra bóng hình
Đôi khi mình tự trách mình Bon chen chi lắm hư vinh kiếp người
Tôi ơi! Khôn dại cũng đời, Ừ thôi! Cứ nói cứ cười như không...
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 5/04/2011 01:16:45 PM)
ỦA ! ( hoạ thơ “ Cạn “ của C.T.H )
Ủa, thôi… Hãy bớt nỗi đau Cho tình tươi lạị sắc mầu hoa bay Vương lòng...ôm ấp vòng tay Trong thương nhớ…gửi tháng ngày… Chưa thôi…
Sông trong…đục đã qua rồi… Giữa miền mưa nắng đất trời xót đau Bờ xanh cỏ ướt tơ nhàu Bến chờ bến đợi mắt thâu Mỏi rời !
Thực…hư…mơ...mộng...khuất…vùi ? Mất còn đâu đó nước sôi Lửa thần Nát tan mưa bão Xoay vần… Đắng cay…mong đợi tình xuân Tháng ngày ? Phạm Tự
 Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại Bến Tre
(Ngày 5/04/2011 12:39:45 PM)
Đọc CHỮ THU HẰNG - CẠN, thấy nhiều bè bạn, toàn là gạo cội viết những CM và họa thơ hay quá! Tự nhiên mình bổng thấy lạnh người và nổi gai ốc hết trơn. Không biết tại thơ hay hay là gió biển mát quá nữa? Chia sẻ với CẠN - CHỮ THU HẰNG, XIN GÓP HỌA bằng MỞ... nhé!
MỞ
Mở lòng Quên phắt nỗi đau Buồn tim đóng chặt cửa sầu Mưa bay.
Có gì đâu... Chỉ vòng tay Thương thương, nhớ nhớ, tháng ngày Hết thôi!
Vườn Xuân... Bướm cũ bay rồi Hoa Xuân... vẫn nở. Nhớ hoài... Chi đau!?
U sầu. Tim thắt. Bàu nhàu... Lạc quan. Sống mới. Tình sau... Khó rời .
HẰNG - xưa. Kỷ niệm chôn vùi Hiện thân. Giữ. Những ngày trôi Thiên thần.
Tháng năm - Thơ - giữ lấy vần Thu, Đông, Hè... sẽ như Xuân Qua ngày! TVL
 Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây. Ba Đình. HN
(Ngày 5/04/2011 10:53:45 AM)
CTH mang vài cảm nhận của bạn bè về đây để chia sẻ cùng các độc giả của lucbat.com nhé.
Cảm nhận từ (Nguyễn Vĩnh Tuyền - Hà Nội)
LÀ QUÊN
Soi gầm trời tìm chữ đau Đã trăm năm lẻ nhĩ nhàu cánh bay
Quay về xoè mở lòng tay Ô là, sao lại mỏng dầy đây thôi?...
Phải chi trời đã định rồi Chia cho ai được góp cười, sẻ đau
Là chung lưng cái nát nhàu Là sẻ chia những đêm thâu rạc rời
Là quên năm tháng ngủ vùi Là quên bao đận lửa sôi bất thần
…Thơ thôi lạc nghĩa sai vần Xoá ĐAU bằng một TÌNH XUÂN muộn ngày!...
Cảm nhận từ: (Trịnh Tuyên – Thanh Hóa) Hình như ta cũng cạn rồi Này đây cái cạn chia đôi cho người.
Bài thơ hay thấm thía nỗi buồn và đầy tâm trạng của kiếp người... Có đọc thơ mới hiểu người. CTH vẻ ngời sáng thế kia mà cũng có lúc đắm mình trong một tâm trạng buồn tưởng mọi điều đã cạn?
Cảm nhận từ: tungquan (TP VINH) Tìm trong Xuân sắc Cạn ngày Nhặt chiếc áo Gió thổi bay qua cầu... Tìm trong cạn khóc cạn đau.. Nỗi niềm riêng Vẫn nát nhàu trang thơ! Nhặt trong đêm khát khao chờ Lặng mắt bão Ẩn bất ngờ Cuồng phong Tìm trong dồn nén cõi lòng Lạc vần gieo Hóa bão giông tình đời Cạn ngày... Ừ ! Cạn ngày thôi. Tình dâng hiến Đến muôn đời Vẫn sâu...!
Cảm nhận từ: Trần Trọng Tâm (Liễu Đề - Nam Định) Cho anh xin sợi tơ trời Thả bay theo gió tới người ..Người Dưng Giá mà không biết cũng mừng Người Dưng ơi..biết ..lại đừng được sao ? Tiếng em tôi trút sầu hao Câu thơ mắc cạn bến nào ..rồi đây Thương em dịu vợi hao gầy Phải chi bến cách đò đầy..cách ngăn..?!
Cảm nhận từ: Chử Thu Hằng [Blogger] @ Anh Trần Trọng Tâm.
Vô duyên cái sợi tơ trời Bỗng dưng lại buộc hai người… chẳng quen Để đầy vơi lắm nỗi niềm Để người dưng lại làm phiền người dưng
Cảm nhận từ: buithibinh (Tam Điệp – Ninh Bình) THÔI NÀO ... ( họa tặng Thu Hằng yêu quý )
Thôi thôi ... đừng vội buồn đau Cười lên nào.. mọi âu sầu gió bay
Mắt chạm mắt, tay cầm tay Chẳng sao đâu, chuyện thường ngày đấy thôi
Mặc ai tình cũ quên rồi Tự ai phải khóc, phải cười, phải đau
Câu thơ xưa, dẫu nát nhàu Vẫn còn đó giọt mưa ngâu… khó rời
Đã thương yêu, thật "khó vùi" Đố ai ngăn được nước sôi, lửa thần
Câu thơ xưa ... dẫu lỗi vần Đừng buồn bởi hết đêm xuân … lại ngày !
 Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang
(Ngày 5/04/2011 10:53:36 AM)
Tiết Thanh Minh, đọc bài thơ đầy nỗi niềm của chị Chử Thu Hằng, cái sầu như lan dội, như đau đáu ghim vào lòng người vậy. Thiên Kiều xin nối tiếp tâm trạng “Cạn” bằng một bài họa nha.
GỬI NGƯỜI ĐANG XUÂN
Trời ơi! Vụn nát niềm đau
Gởi về phía ấy muộn màu mây bay
Cô đơn hờn tím bàn tay…
Bình minh không mãi trao ngày! Ừ! Thôi!
Người ơi! Quả chín nẫu rồi
Ương ương khẽ gọi nửa vời nạm đau
Xuân màng chi lối cũ nhàu
Lửa hương nồng… cớ nào mau tã rời
Tiếng cười sóng quặn, thắt, vùi
Lời khôn khéo tự bờ môi thánh thần…
Nữa đi giông bão vũ vần
Gánh đời em gánh! Nhường Xuân mơn ngày…
Vũ Thiên Kiều
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 5/04/2011 07:08:29 AM)
CÒN (Hoạ thơ CẠN của Chử Thu Hằng)
Thế thôi Còn lại nỗi đau Tình như một thoáng qua cầu gió bay Vẫn còn chút ấm trong tay Vương vấn mãi...trong lòng này... Vậy thôi
Vẫn còn...như đã có rồi Vẫn còn...nước mắt, tiếng cười, nỗi đau Con tim dường đã nát nhàu Bóng hình thao thức đêm thâu Không rời
Nhớ, quên, đào, xới, lấp, vùi Làm sao xoá được, đầy vơi Bất thần Giấu vào thơ nhạc Điệu vần Từ trong sâu thẳm...thấy xuân Còn ngày.
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 5/04/2011 12:49:14 AM)
Họa CẠN của Thu Hằng:
Đ Ầ Y!
Lòng đầy vui Cạn khổ đau, Mặc cơn gió thoảng Trên đầu mây bay.
Xa rồi vẫn ấm bàn tay, Chút tình ta vẫn còn đầy đấy thôi.
Tình như sắp sửa tràn rồi. Lòng như hết khóc Chỉ cười, quên đau.
Sang trang mảnh cuộc đời... nhàu Một đêm thức Để bên nhau chẳng rời.
Quên đi, kỉ niệm chôn vùi, Tình chiều bất chợt Thoáng vui xuất thần.
Đời như giông bão xoay vần. Giữ cho đầy... Những nét xuân tháng ngày.
Trần Mạnh Tuân
|