TRỞ LẠI VƯỜN XUÂN

Trần Xuân Trường
Về đây rộn tiếng chim ca
Trắng ngần bông bưởi la đà hương say
Về đây gom lại ánh ngày
Nhuộm xanh màu tóc nợ vay trả đời
Vườn xuân ơi, mẹ quê ơi
Mấy mươi năm đã phương trời cách xa
Ta lại về với mẹ ta
Vin vào bóng mẹ hái hoa vườn chiều.
T.X.T
___________________
Tác giả Trần Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0974764831
Email: truongkimson35a@yahoo.com.vn
|
XUÂN CHIỀU... NHỚ!
Mùa này những cây bưởi đâm chồi nẩy lộc, hoa bưởi trĩu cành gợi nên bao nỗi nhớ. Trẻ con thành phố ít nặng lòng cùng hoa bưởi bởi loài cây này họa hoằn lắm mới thấy trang điểm cho những tòa biệt thự sang trọng. Tất cả mọi cảm nhận, mọi ký ức về hương thơm này chỉ đọng lại trong hình ảnh gánh hàng hoa lang thang và nỗi nhớ về một miền quê đau đáu theo chân mẹ, chân bà mỗi độ thanh minh. Hoa bưởi được ví như hoa của nỗi nhớ là vì thế.
Ở những làng ven đô, hoa bưởi được nhớ nhất là lúc có nhà hàng xóm nấu xong nồi chè trôi nước ngày hội làng. Chỉ cần một vài giọt hương hoa bưởi, nồi chè bắt đầu thơm ngan ngát, mùi của hương hoa quyện với bột nếp, mật đường, nghe thanh thoát, ngọt lịm tận tâm can. Hà Nội những ngày tháng ba, đường Tràng Thi, Cửa Đông, Phùng Hưng rất đẹp vì bàng đang đâm búp non. Hoa sưa sáng rực góc phố Hàng Dầu trong sương khói mịt mờ, hoa xoan trên con đường vào phủ Tây Hồ lấm tấm... cho cảm nhận về một mùa xuân chín. Nhưng đó là Hà Nội cảm nhận bằng sắc màu. Hà Nội tháng ba hình như vẫn còn đâu đó một cảm nhận rất riêng bằng hương thơm, chân thực như hương bưởi thầm thì trong chiếc khăn tay. Vẫn vậy từ bao đời, hương bưởi ngát nồng trong gió thoảng qua như một điều diệu kỳ gợi lên trong lòng phố. “Ta lại về với mẹ ta |