LỜI RU

Trần Tá
Trời mây ru gió dịu dàng
Sóng ru con nước trao ngang biển chiều
Rừng ru cánh lá liêu xiêu
Đồng quê ru cả sớm chiều thiết tha
Mẹ hiền ru vạn lời ca
Tuổi thơ cánh võng ru ta trang Kiều
Xưa đời cực nhọc bao nhiêu
Lời ru còn lại ngàn điều yêu thương
Lời nào tình khúc quê hương
Lời nào trăn trở vấn vương nỗi niềm
Chân đi, đi khắp mọi miền
Lời ru ngân đọng nơi triền núi cao
Đồng xanh biển cả trời sao
Lời ru theo trọn phương nào ta qua
Để giờ mái tóc sương pha
Lời ru anh nhận lại là lời em !...
T. T
_________________
Tác giả Trần Tá. Hội VHNT Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0168 4735589
Email: trantatl@gmail.com
Bấm vào đây để xem Chương trình Truyền hình
Thông tấn ủng hộ viện tôn vinh Thơ Lục Bát sẽ là
“Quốc Thơ” và Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại
|
LỜI RU của Trần Tá, đăng LB.com ngày 03-3-2011, ngồn ngộn những hình tượng rất thơ, điêu luyện ngôn từ trong phép nhân hóa, khiến cảnh, tình thơ tuy giản dị, mộc mạc nhưng nồng nàn.
"Trời mây ru gió dịu dàng Sóng ru con nước trao ngang biển chiều Rừng ru cánh lá liêu xiêu Đồng quê ru cả sớm chiều thiết tha" Thật ra "Trời mây ru, sóng ru, rừng ru, đồng quê ru ..." chỉ làm cho người ta thấy bài thơ LỜI RU có thêm cái giá trị nghệ thuật, nhất là nghệ thuật tu từ và để thấy thêm cái trình độ và kỹ thuật thơ thôi, chứ không giúp gì cho lời ru - vốn đang bị đe dọa mai một! Đến khổ thơ thứ ba hay nói đúng hơn là những khổ thơ sau đó, lời ru thật thụ mới toát lên được cái giá trị nhân văn và ý nghĩa cộng đồng của nó: "Mẹ hiền ru vạn lời ca Tuổi thơ cánh võng ru ta trang Kiều Xưa đời cực nhọc bao nhiêu Lời ru còn lại ngàn điều yêu thương Lời nào tình khúc quê hương Lời nào trăn trở vấn vương nỗi niềm" Từ xa xưa (chứ bây giờ còn ít lắm), những bà mẹ dỗ con ngủ trên cánh võng đong đưa, thường cất lên tiếng hát ru. Và, biết bao câu hát đã ra đời bên chiếc võng (chiếc nôi truyền thống) ấy của con trẻ. "Ầu ơ! Dí dầu... Dí dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi.... Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau... cá lóc nấu canh, bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành cho thơm v.v..." Ở đồng bằng sông Cửu Long quê tôi, ít có bà mẹ nào ru con được bằng truyện Kiều hay Lục Vân Tiên vì... không được học! Có một điều, bây giờ khi dùng tới chữ RU, đã có nhiều ngữ cảnh để nó không chỉ đơn thuần là lời ru truyền thống ấy - của mẹ ru con ngủ nữa. TD: Hãy xem bọn tiếp thị nó đang ru bà con mình; cái lưởi dài của lão thầy bói đang ru ngủ những người mê tín... Nên nhà thơ dù "Chân đi, đi khắp mọi miền" vẫn còn nghe "Lời ru ngân đọng nơi triền núi cao" Và phải trăn trở "Lời nào tình khúc quê hương/Lời nào trăn trở vấn vương nỗi niềm" Đi mãi, trăn trở mãi, để cuối cùng mới nghiệm ra, khi mái tóc đã pha sương, chân chồn, tay mõi rằng "Lời ru anh nhận lại là lời em !..." Nếu được và đúng như vậy là may lắm, nhà anh, trong thời đại số hóa nầy mà còn nhận được lời ru, mà... lại là lời em nữa... là có phúc lắm rồi. Xin chúc mừng anh nhé! Có lẻ tán gẫu với TT, như vậy đã đủ chán chường rồi. Hẹn gặp nhau trong dịp khác vậy. Đọc LỜI RU của Trần Tá, bổng thấy nhớ câu ru của mẹ mình ngày xưa và ghép nên mấy câu LB, xin chép ra chia sẻ: NHỚ CÂU RU, NHỚ MẸ HIỀN Mẹ cho câu hát "dí dầu" Để con bắc nhịp qua cầu tuổi thơ. Đường trình lắm mộng nhiều mơ Vẳng nghe tiếng mẹ "ầu ơ" - mộng lành. Từ trong sâu thẳm nhọc nhằn "Cầu tre lắc lẻo..." mẹ bồng con qua. Khi con chập chững, ngô nghê Bước đi mẹ dắt, đường quê mẹ dìu. "Chiều chiều lại nhớ chiều chiều Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau" Bây giờ con ở xa quê Đường xa nhớ mẹ, muốn về cố hương! Lời ru mẹ ướp nhớ thương Lời ru mẹ trãi bước đường - con yêu. Nhớ câu ru, nhớ mẹ nhiều Lời ru muôn thuở dặt dìu bên con. TVL |