Thứ hai, 22/06/2026,


Tự bạch (Đỗ Hàn) (22/01/2011) 

TỰ BẠCH

 

Đỗ Hàn

 

Quẩn quanh với những lối mòn

Mắt căng

Chân mỏi

Biết còn đi đâu?

Quẩn quanh với những u sầu

Những toan

Những tính

Những mầu ghét, yêu…

Ta ngồi lo bữa cơm chiều

Ngoài kia nắng đã đựng nhiều

ban mai…

 

Đ.H

____________________

Nhà thơ Đỗ Hàn  (Chánh VP Hội NV)

ĐT: 0912.310.356; 04.3822.8951

Email: nguhoctre@yahoo.com.vn

*  Nhà thơ Đỗ Hàn 2010 (Ảnh: Lucbat.com)

 

CHÚC MỪNG NHÀ THƠ ĐỖ HÀN

TÂN HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  N.Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 23/01/2011 10:16:27 PM)

"Lối mòn" chân bước "quẩn quanh"
Chắc là sẽ mở khúc quành bước ra
"Mắt căng , chân mỏi" mãi a ?
Loay hoay "toan tính" để mà cực thân !
"Ghét" , "yêu" mấy ngả , bao phần ?
" U sầu " nặng kiếp bao lần lệ sa ?
" Cơm chiều " nhà đã dọn ra
Về chung bát đũa , sẽ là nguôi ngoai
" Ban mai " đang đợi bên ngoài
" U sầu " , " quanh quẩn " mãi hoài , sẽ tan
" Tự bạch " như lời kêu than
Quặn đau số phận - nhân gian buốt lòng !

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Hòn Đất - Kiên Giang  (Ngày 23/01/2011 09:50:47 PM)

             Bài thơ ngắn mà đã gói gọn, đã bộc bạch tâm trạng của phận người. Phải chăng phận người đã quá mất thời gian với những cái quẩn quanh ấy.

 Thời gian thì vẫn chảy, nhưng những cái vòng quẩn quanh ấy nó không níu thời gian lại được mà nó chỉ bó phận người với cái không gian quẩn quanh ấy. Thế nên, trong thời đại người ta luôn đi tắt đón đầu, thì mình mới còn đang lo bữa cơm chiều. Cách lo cũng khác người , “ngồi” mà lo đựơc kể cũng tài, sao tác giả không nói “đang” lo… mà  lại “ngồi”. Ừ chính động từ “ngồi” làm ta càng thấy cái quẩn quanh rõ nét hơn, một sự chậm chạp, thụ  động… như thế thì biết đến bao giờ đây. Tự  bạch, để kiểm lại mình. Ôi! Ko thể thụ động đựơc. Trái đất vẫn quay, nhịp sống luôn chuyển động. Mải lo bữa cơm chiều, phải chăng là cái cổ hủ, lạc hậu, sự kìm hãm… ăn sâu vào tiềm thức, đi ngược quy luật nên mới chậm chạp, khi giật mình, nhận thức được vấn đề thì nắng – những ánh minh đã  rực rỡ, đã ấm áp chiếu nhiều tia ban mai. Một nhịp sống mới, hối hả, thanh tân, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp ở  phía trước.

“Tự bạch” còn có sự nhân văn ở chỗ, đã nhìn ra mình là ai, nhận thức được hành vi của mình, sự ảnh hưởng của mình, đã có sự trăn trở, đã công tâm nhìn nhận, chấp nhận cái mới, cái thức thời. Đã có sự khích lệ trân trọng, tin tưởng vào lớp trẻ, trao lưỡi gươm đã cùn nhuệ khí của mình cho lớp trẻ mài sáng, mong thế hệ tương lai sẽ không quẩn quanh như mình nữa. Lớp trẻ sẽ thay mình thực hiện được những khát vọng cháy bỏng mà mình từng ấp ủ.  Ôi! Giá ai cũng tự bạch, tự nhìn nhận được như thế, thì cuộc sống sẽ tốt đẹp lên nhiều. Cái mới với sự tìm tòi thể nghiệm, chập chững non nớt, được cái cũ nâng đỡ, bổ sung… nghiêm túc lắng nghe và chọn lọc, nó sẽ nhanh chóng vươn mình và chắc chắn sẽ đem đến một sự phát triển chắc chắn, có ích, tiết kiệm hơn nhiều, phục vụ tốt cuộc sống và ngày càng hoàn thiện tỏa sáng.

            Cảm ơn nhà thơ Đỗ Hàn đã cho chúng ta đọc một bài thơ hay, cho chúng ta sự suy ngẫm lại chính mình. Phải nhanh chóng thay đổi những quan niệm, những quẩn quanh mất thời gian một cách vô lý như thế. Cuộc sống, với muôn vàn miền đất hứa đang chờ đợi những bàn tay, khối óc đầy nhiệt tình, tâm huyết, không ngại khó, ngại khổ, không bon chen, đố kỵ, luôn đoàn kết, giàu tinh thần sáng tạo khai mở. Tin rằng mỗi người trong tương lai sẽ làm được nhiều điều kỳ diệu.

            Xin chúc nhà thơ Đỗ Hàn luôn dồi dào sức khoẻ và sẽ có nhiều sáng tác mới!

 

Vũ Thiên Kiều

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 23/01/2011 12:23:39 PM)

Chúc mừng Nhà thơ Đỗ Hàn. Họa chia sẻ với TỰ BẠCH của anh đôi dòng:

TỰ NGẪM

Bao năm... một lối xáo mòn,
Quanh đi
Quẩn lại
Mới còn lấy đâu!

Niềm vui xen lẫn âu sầu,
Ngay trăn
Đêm trở
Dãi dầu thương, yêu.

Băn khoăn tự ngẫm sớm chiều,
Bấy nhiêu hạnh phúc...
Còn nhiều đắng cay?

TMT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 22/01/2011 11:49:54 PM)

AI THƯƠNG ?
Nỗi niềm...được mấy tấc gang !
Cái hay thì ít,trái ngang lại nhiều
Thương thay thân phận nàng Kiều
Bán thân chưa đủ...bao điều xót xa !

Quẩn quanh...ngắm nụ chờ hoa
Hai bàn tay trắng...chỉ là thơ thôi !
Trời sinh cho được làm người
Liệu mai có kiếp luân hồi...với em ?

Vay đời...không trả đâu yên
Đắng cay nếm trải...ưu phiền... Ai thương ?
Phạm Tự


  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 22/01/2011 07:54:23 PM)



TỰ CẢM

Bao năm vương những cung mòn
Trông đi
Ngẫm lại
mắt còn chờ đâu
Trưa hè rầu rĩ ve sầu
Nỗi mong
nỗi nhớ
cơ cầu thương yêu ...
Ai đi đón chuyến đò chiều
Trời đêm chi chít thật nhiều
sao mai ...

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: