PHỐ PHÁI
Võ Thị Phương Thuý
Phái ơi phố có còn xưa
Ngủ mê thoáng đã tuổi thừa thãi qua
Hàng Bông âm ấm vốc trà
Hàng Đào chợ xổm nếp quà mới nguyên
Liễu buông từ độ thề nguyền
Đỏ cung bàng cũ đèn duyên dáng chiều
Phái ơi phố có đổi nhiều
Thẳm nghiên mực bóng cánh diều trẻ con
Qua ngày áo cộc lon ton
Leng keng tàu điện mắt tròn hồ Tây
Hoàng Diệu tuẫn tiết nơi đây
Một, hai, ba… đếm ngón tay mà chờ
Phái ơi phố đỏ màu cờ
Gam buồn năm cũ tiễn đò qua sông
Hồng giang đê thử thách dòng
Mà chưa thấy kẻ anh hùng ghé qua
Nghe hương rồi mới thấy hoa
Hoàng lan én liệng sương nhòa Ngọc Sơn
Em về Phái đã vào xuân
Còn trên nóc phố nửa thân rét đùa.
V.T.P.T
___________________
Tác giả Võ Thị Phương Thuý
Địa chỉ: 145/32, khu phố 1, Hiệp Bình Chánh,
Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: hoacomaytd@yahoo.com
|
Tôi là Võ Thị Phương Thuý, tác giả bài thơ Phái phố. Cảm ơn anh, chị, các bạn đã đọc, chia sẻ và góp ý về bài thơ.
Tuy tôi không sinh sống ở Hà Nội nhưng tôi yêu Hà Nội đến lạ. Mỗi lần tôi xem tranh của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái, tôi như được chạm vào nét, hồn riêng của Hà Nội ẩn chứa trong lòng mình vậy! Chính vì thế, tôi yêu tranh của Ông, cùng lòng kính trọng, ngưỡng mộ và kính mến Ông! Thơ, mỗi người có một cách cảm nhận riêng!Tôi chân thành cảm ơn các bạn đã đồng cảm và góp ý!
Được lắm Thúy Cỏ!
Chữ "Phái" đã kích hoạt cả một không gian tưởng tượng của người đọc, trước khi họ nhấm nháp ngôn ngữ của em. Đúng là "Nghe hương rồi mới thấy hoa"! Thân mến!
Tôi đọc đi đọc lại mấy lần bài thơ " Phố Phái ' của TG Võ thị Thanh Thuý, và đọc hết những bài cảm nhận của các bạn thơ. Thấy nhiều người khen bài thơ hay. Phải công nhận một điều, một Tg ở TP HCM mà nhớ về " Phố Phái " là phố của những hồi ức rất đẹp của HN. nhớ và gợi nhớ những nét cổ xưa, không phải bằng tranh như hoạ sĩ đã vẽ, mà bằng tâm tư, tình cảm và rung động của mình, khiến cảm xúc đó lan toả đến tâm tứ người đọc. Tg dùng từ ngữ cũng rất sắc, rất đẹp. Chẳng hạn như :
Liễu buông từ độ thề nguyền Đỏ cung bàng cũ đèn duyên dáng chiều hay : Phái ơi phố đỏ màu cờ Gam buồn năm cũ tiễn đò qua sông..., Em về Phái đã vào xuân Còn trên nóc phố nửa thân rét đùa Bài thơ có 20 câu, thì có đến 12 câu là hay. Tuy nhiên tôi không thể không nhắc tới một khía cạnh khác của bài thơ, theo tôi là không hợp, không ổn cho lắm. đó là : Hoàng Diệu tuẫn tiết nơi đây Một, hai, ba… đếm ngón tay mà chờ TG định viết cái gì, đếm cái gì, chờ cái gì ở Phố Phái đây ? Lại nữa : Hồng giang đê thử thách dòng Mà chưa thấy kẻ anh hùng ghé qua Tg trách ai, trách về việc gì mà cần anh hùng nào qua ? Và cuối cùng là câu : Nghe hương rồi mới thấy hoa Hoàng lan én liệng sương nhòa Ngọc Sơn Xin nhà thơ phân tích cho cái ý " sương nhoà Ngọc Sơn " có đẹp không, có hay không hay là phản cảm ? ĐTT tôi trân trọng đọc thơ của các 'liền anh, liền chị ", song vẫn cứ mạnh dạn góp ý về những điều mà tôi cảm nhận thấy chưa được hài hoà. Mong rằng không phạm lỗi với TG và không dấu dốt. Xin trân thành cảm ơn nếu được hồi âm của TG. ĐTT. HÀ NỘI - PHỐ Cái gì rồi cũng...ngày xưa Cảm ơn họa sĩ nét vừa thoáng qua Thơm như đêm dậy hương trà Rực lên hồn phố thực thà trinh nguyên ... Từ trong cội sử ước nguyền Đi qua thời đại biên niên lịch triều Thành ra đổi khác đã nhiều Trông còn hiển hiện dáng kiều nét son Tường xưa mái cũ rêu mòn Mặt trời che khuất nắng còn phía tây Ngã tư hè phố mê say Đã thành chiến lũy mắt cay đợi chờ Không phô đường phố bàn cờ Cổng thành góc vỡ bến bờ...nét duyên Áo dài ai đứng cửa hiên Cá vàng, hoàng yến tóc trên vai xòa Âm thanh mọi chốn giao thoa Xe nghiêng bóng dáng nụ hoa tươi làn Mùa xuân Hà Nội dâng tràn Bừng lên dáng cổ cao sang sắc màu ... NGUYỄN XUÂN HUY
Đồng cảm cùng nhà thơ Võ thị Phương Thuý về PHỐ PHÁI
Phố xưa đâu có còn nguyên Bây giờ nhà mới xây lên mất rồi! Thênh thang đường mới đắp bồi Người xưa cũng đã xa rồi...phố xưa! Liễu buông bên mé Tây hồ Chênh chao mặt nước,cụ rùa đớp trăng. Hồ xanh in bóng chị Hằng Đường xưa hoa sữa thơm lừng đêm thu. Nhớ người...lại nhớ phố xưa Còn nguyên bản thảo nắng mưa không tàn Bút nghiên, đường nét dở dang Với bao ước vọng,mơ màng phố quê! Bao thu ai có tìm về? Gam màu dẫu bạc,lời thề còn nguyên. Nặng lòng với đất rồng thiêng Người ghi dấu ấn vạn niên không mờ! Thành Huân
Mình vào web văn chương nào cũng đọc bài thơ Phố Phái này của tác giả Phương Thúy, chứng tỏ bài thơ rất hay. Tuy nhiên mình nghĩ bạn nên chỉ gửi cho một web nào đó thôi để tránh sự trùng dẫm, nhàm chán với người đọc, trừ khi người quản trị web thấy thơ hay quá mà họ đăng và trích nguồn thì không nói. Chúc bạn mạnh giỏi và có thêm nhiều sáng tác hay hơn nữa. Thân ái!
Phái và Phố hòa quyện, đan xen để rồi tác giả dẫn ta dạo qua Phố - Phái, Phái - Phố, Phố là Phái mà Phái cũng là Phố. Tên riêng của một người họa sĩ thiên tài đã hóa thân vào trong từng dáng phố thân quen để rồi ta thốt lên: Phái ơi phố chẳng còn xưa...
Biết bao ''dan díu'' với Làng giờ thì Làng đã thành làng ... phồn hoa ! Điện xanh điện đỏ nhấp nha ... Nhà tầng biệt thự vào ra ... cổng cài Tâm tư ai cũng nhớ hoài Làng mình cần mẫn miệt mài tháng năm Nhà tranh vàng ấm nong tằm Bát cơm gạo mới , cà dầm tương ngon ... Làng nay vẫn đẹp nét son Tình người chia xẻ tâm hồn quê xưa Cây đa , bến nước , quán thưa ... Mãi Làng . Hình bóng , nắng mưa chẳng nhòa !
Bài thơ của thi hửu duyên dáng mượt mà . ý tưởng sâu lắng thâm trầm miên man, từ ngữ nhẹ nhàng và đẹp... nhưng đoạn 3 câu 11 thì dữ kiện lịch sử quá nghiêm trang, hình như trở nên lạc lõng trong cả đoạn ký ức mông lung. riêng về câu cuối , thì nếu là bạn thì tôi sẽ dùng chữ " rét dùa"... Nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân;cũng mong được nghe ý kiến của tác giả . Chúc thi hữu thật nhiều niềm vui.
Th. Ng.
Buổi sáng ngủ dậy được đọc một bài thơ hay. Cảm giác thật là thích.
HÀ NỘI - PHỐ Cái gì rồi cũng ...ngày xưa ! Cảm ơn họa sĩ nét vừa thoáng qua Thơm như đêm dậy hương trà Rực lên hồn phố thực thà trinh nguyên ... Từ trong cội sử ước nguyền Đi qua thời đại biên niên lịch triều Thành ra đổi khác đã nhiều Trông còn hiển hiện dáng kiều nét son ! Tường xưa mái cũ rêu mòn Mặt trời che khuất nắng còn phía tây Ngã tư hè phố mê say Đã thành chiến lũy mắt cay ... đợi chờ ! Không phô đường phố bàn cờ Cổng thành góc cổ bến bờ nét duyên Áo dài ai đứng cửa hiên Cá vàng, hoàng yến tóc trên vai xòa ... Âm thanh về chốn giao thoa Nghiêng nghiêng bóng dáng nụ hoa tươi làn Mùa xuân Hà Nội ngập tràn Bừng lên dáng cổ cao sang...sắc màu ! NGUYỄN XUÂN HUY |