KÝ ỨC SÔNG QUÊ
Nguyễn Ngọc Hưng
Lững lờ trôi sợi tóc mun
Dòng sông thơ tẩy sạch bùn vạn niên
Đường cong cổ tích sương viền
Trăng huyền thoại đúc thiên nhiên một tòa
Vô thường nghiêng bóng soi hoa
Ngẩn ngơ bọt nước vỡ òa tương tư
Trái tim nghìn mảnh nhân từ
Lẽ nào em chẳng dành ư, một phần… ?
Mỏng manh một kiếp bụi trần
Quăng lên quật xuống bão gần bão xa
Nhọc nhằn ai gột giùm ta
Vệt buồn muôn thuở hằn qua cõi người?
Nén đau tím tái môi cười
Cạn dòng lệ đỏ con ngươi dại khờ
Bạc đầu mơ chạm gáy tơ
Sóng xanh xập xõa đôi bờ vai non…
Trăng chìm đáy nước vẫn son
Tóc mun ký ức hãy còn đen mun
Lâm thâm tháng chạp mưa phùn
Con thuyền đâu để gió run bến chờ?!
N.N.H
________________________
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Địa chỉ: Đội 10, Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3861312
Email: nguyenngochung204@yahoo.com
|
Trần Tá Hội VHNT Vĩnh Phúc ĐT :01684735589 Xin chia sẻ cùng Nguyễn Ngọc Hưng với KHÚC HÁT DÒNG SÔNG
TRăm dòng suối nhỏ thành sông Lạch nguồn nào tỏ sâu nông một đời Hát ru mãi với đất trời Qua rừng về Bãi vẫn Lời ước mơ Ngàn năm con sóng vỗ bờ Hạt phù sa lặng hẹn chờ mùa xanh Ngàn năm con nước qua ghành Giọt ra biển mặn giọt thành mưa rơi ! Trần Tá
CUỘC ĐỜI SÔNG
Tặng nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng Lững lờ trôi, lững lờ trôi Dòng sông chảy giữa bờ tôi mặn mòi Đường cong sáng vạnh lưng trời Trăng huyền đêm, sóng bồi hồi giấc mơ. Vô thường những bước chân xa Ngẩn ngơ chợ vãn, chuyến đò sang ngang Trái tim bọc rễ si làng Lẽ nào không nhớ đò sang bến chờ. Mỏng manh hạt nắng ngẩn ngơ Quăng lên chiều khói câu thơ ngậm ngùi Nhọc nhằn năm tháng cuộc đời Vệt buồn mẹ buộc đợi người chiều đông. Nén đau chích nhựa xương rồng Cạn dòng nước mắt mà đong dại khờ Bạc đầu nhớ, bạc đầu lo Sóng xanh khuất lấp đôi bờ sông quê. Trăng chìm vào những giấc mê Tóc mun tuổi ấu thơ khê khê nồng Lâm thâm mưa phủ mặt sông Con thuyền ngược sóng, hoe lòng mắt cay. 1-2011 HUYỀN THOẠI-SÔNG Dòng sông huyền thoại lững lờ Bao đời trầm tích dưới bờ bến mong Sương viền cổ tích đường cong Rành rành dấu ấn mênh mông đáy trời ... Sông quê âu những đầy vơi Tương tư một thuở lở bồi ngàn năm giáo gươm dựng ánh trăng rằm Đuốc hồng dẫn lối sắc trầm thời gian... Sông quê yêu dấu muôn vàn Chìm trong kí ức bàn hoàn nguồn thiêng Sông quê đâu chỉ niềm riêng Nơi hồn dân tộc tiên hiền đã ghi ! NGUYỄN XUÂN HUY
Đồng cảm cùng nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng
SÔNG .. Bên nước đục , bên nước trong Bao nhiêu con nước lớn ròng ..sông ơi ! Thác ghềnh không chuyển dòng trôi Phù sa lắng lại bãi bồi .. quê hương Hòa chung vào một đại dương Vẫn còn đau đáu nhớ thương về nguồn Nên chi mà .. những cánh buồm Gió thường thổi ngược vạt buồn vào trong Nên chi mà những dòng sông Đôi dòng ..bên đục ..bên trong .. đó người . Nguyễn Trường Thọ |