QUÊ NHÀ

Bùi Thị Bình
Quê nhà ơi, chút gió sương
Ngõ xưa, giậu cúc tần vương tơ hồng
Áo sờn vai nhuộm nâu sồng
Mo cơm nắm, đĩa cải ngồng Mẹ tôi
Tiếng ầu ơ thuở trong nôi
Dịu dàng Mẹ thả sao trời vào đêm
Bao mùa con nước xuống lên
Đồng sâu ruộng cạn, nỗi niềm ai hay
Mồ hôi ướt đẫm vai gầy
Thương con, nào kể vơi đầy nắng mưa
Nhà tranh, vách đất gió lùa
Chiều đông lạnh buốt, thẫn thờ bóng Cha
Gặp khi tháng bảy, ngày ba
Mớ rau , bát cháo vậy là xong thôi
Biết rằng ... chuyện ấy lâu rồi
Mà sao con vẫn bồi hồi xót xa
Quê nhà ... thương Mẹ… nhớ Cha !
B.T.B
______________________
Tác giả Bùi Thị Bình (Ninh Bình)
Email: binhcuong206@yahoo.com
Điện thoại: 0912 129 748
|
CUỐI ĐÔNG NHỚ QUÊ
Là NGƯỜI, ai cũng có cho mình một bến đậu. Quê nhà bao giờ cũng luôn hiện diện trong tâm trí ta những kỷ niệm khó phai. Dẫu có bao nỗi buồn thì Quê nhà luôn là điểm tựa cho những con người chân chính,.
Bài thơ của Bùi Thị Bình mới đọc tưởng chừng lại đi vào khuôn sáo cũ với những hình ảnh quen thuộc: Quê nhà ơi, chút gió sương Ngõ xưa, dậu cúc tần vương tơ hồng… Nhưng càng đọc, càng suy ngẫm mới thấm cái riêng, cái mới trong thơ chị. Chỉ mấy hình ảnh: Áo sờn vai nhuộm nâu sồng Mo cơm nắm, đĩa cải ngồng Mẹ tôi Tiếng ầu ơ thuở trong nôi Dịu dàng Mẹ thả sao trời vào đêm Bao mùa con nước xuống lên Đồng sâu ruộng cạn, nỗi niềm ai hay Ở quê tôi ngày xưa ai cũng mặc đồ nâu và để có mầu nâu ấy gọi là “dấn nâu”, từ “nhuộm” hình như hơi gợn nhưng “đĩa cải ngồng Mẹ tôi” thì đã mang một diện mạo mới, nhất là khi bắt gặp hình ảnh: “Dịu dàng Mẹ thả sao trời vào đêm” thì cái riêng mang tên Bùi Thị Bình càng đậm nét, đó là tình yêu vô bờ bến nhưng lặng thầm không cần kể công: “nỗi niềm ai hay”. Người phụ nữ Việt Nam là thế, người Mẹ Việt Nam là thế, hy sinh thầm lặng tất cả vì con. Người cha trong bài thơ chỉ thấp thoáng nhưng cũng để lại một dấu ấn khó phai. Người đọc như được đắm mình trong câu ca: “Công cha như núi Thái sơn…”. Những bậc cha mẹ tuyệt vời ấy chắc chắn sẽ có những người con thành đạt và hiếu thảo, cho nên dù tất cả chỉ còn là kỷ niệm nhưng với người con mỗi khi nhớ về quê hương, nhớ về cha mẹ luôn dành cho quê hương, cha mẹ những tình cảm tốt đẹp: “Mà sao con vẫn bồi hồi xót xa Quê nhà ... thương Mẹ… nhớ Cha!” Tôi biết chị từng: “Qua nhiều năm công tác, tôi về bên mái ấm gia đình với thiên chức giản dị của người Phụ nữ. Cám ơn Ông Trời đã cho tôi một bến đậu bình yên với cuộc đời sau những tháng năm đã trải. Đi qua chiến tranh, tôi là người vợ lính nuôi con chờ chồng, là dâu con hiếu thảo gánh vác bổn phận để chồng yên tâm chiến đấu. Tôi tự ví mình như một loài Hoa không tên - bông hoa đồng nội khiêm nhường giữa cuộc đời rộng lớn...” – tự bạch trong Blog: Hoa không tên. Bởi vậy tôi càng cảm thông với tình cảm sâu nặng của chị, đồng cảm cùng chị. Bởi không phải ai, lúc nào cũng biết thương nhớ quê hương, cha, mẹ với một tình cảm sâu nặng như chị! Bài thơ như một lời tri ân với bậc sinh thành,thấm nhuần đạo lý làm người mang tính truyền thống của dân tộc ta, riêng đấy mà chung cho mỗi người dân mang dòng máu Lạc Hồng. Mong chị luôn có nhiều bài thơ hay, đặc biệt là lục bát hay! Xin có đôi dòng chia sẻ với tác giả Bùi Thị Bình:
DUYÊN QUÊ
Mỏi mòn mưa nắng gió sương Mà đời chưa phút sắc hương hoa nhài ? Ngọc vàng biết tỏ cùng ai Chồng xa con dại đêm dài...thở than ! Rạ rơm khô héo tro tàn Ra vào hình bóng hồng hoang cạn lời Để lòng khuya sớm đầy vơi Tình nhà nghĩa nước trọn đời...Duyên quê ! Phạm Tự |