CHỢ TRƯA

Nguyễn Thành Giang
'Hỡi mẹ nghèo nơi chợ trưa Tam Kỳ!'
Trưa rồi
còn mấy bó rau
Đổ đi - Hốt lại
nén đau, mẹ mời
Con ra mũ áo với đời
cõi còm thân mẹ
rã rời chợ trưa
Nắng dày
nón lá thì thưa
thêm dăm đồng lẻ
mẹ chưa đành về
Mắt mờ
bụng đói
chân tê
mẹ ngồi uống ngọn lửa hè:
“Ai...
... Rau... ”
N.T.G
________________
Tác giả Nguyễn Thành Giang- ĐT: 01225541886
Đ/c: Tổ 6 Khối phố 2 phường Trường Xuân, Tam Kỳ,
Quảng
|
mẹ ngồi dưới ngọn lửa đông
“Mẹ ngồi uống ngọn lửa hè:
“Ai... ... Rau... ” Lời rao ai oán, đớn đau! “Con ra mũ áo” đi đâu “với đời”? Sao đang tâm để mẹ ngồi, “cõi còm thân mẹ Rã rời chợ trưa’? Mặc mẹ dãi nắng, dầm mưa, “kiếm vài đồng lẻ” Cho vừa long con?
ai... rau... ?
ai... rau... ? ai... rau... ! Sém trong nắng cháy buốt đau cháy lòng ! ...............
AI THƯƠNG...?
Trông chờ mớ tép bó rau Mắt mờ chân chậm ngồi đâu cho vừa...? Chợ trưa ơi hỡi chợ trưa Người mua về hết...còn thừa mẹ thôi ! Rau rợ tôm tép cả đời Vẫn không có được một nơi yên lòng ! Tháng ngày những ngóng cùng trông Sụt sùi mưa nắng chờ mong con về ? Bao lời người trách kẻ chê Nói chi ai hiểu não nề áo cơm ? Thân già lặn lội sớm hôm Chắt chiu gom nhặt mỏi mòn...chợ trưa... Cuộc đời chỉ thiếu..., đâu thừa ? Con ơi có hiểu xót chua thân già ! Bao giờ nghèo đói mới qua ? Tép ươn rau héo...nhạt nhoà...ai thương ...!? Phạm Tự Viết tiếp đôi dòng với Chợ trưa của Thành Giang:
bài thơ rất cảm động. Một đứa con không thể không khóc trước mẹ muôn đời. Rau, quả, quà,... mọi thứ có thể bán - đôi khi cả cuộc đời, cũng bán. Vì con.
Cảm ơn Nguyễn Thành Giang. Nhưng, cứ để mẹ "ngồi uống ngọn lửa hè" thì khổ thân mẹ quá ! |