ĐÊM… BẤT CHỢT… MƯA…
Quỳnh Nguyễn
Bỗng dưng mưa đến bất ngờ
Bâng khuâng tấc dạ ngẩn ngơ giọt sầu
Người ơi giờ ở nơi đâu ???
Để đêm khắc khoải mong cầu tình xa
Bằng con tim rất thật thà
Yêu Anh dẫu biết xót xa vương hồn
Biết tìm đâu chiếc môi hôn ???
Bao nhiêu khao khát đành chôn vào lòng
Sông đời mấy bến đục trong ???
Mà sao nay vẫn long đong bọt bèo
Hạt tình em đã cố gieo
Mà sao cây ái oặt èo héo hon
Một điều bình dị cỏn con
Ngôi nhà hạnh phúc vẫn còn là mơ...
Tìm Anh trong những vần thơ
Đêm nay mưa đến bất ngờ ...
Buồn ...tênh...
Q.N
____________
Tác giả: Quỳnh Nguyễn (Đức)
Tel: 004917678104644
Email: thitrucq@yahoo.de
|
Xin ứng tác cùng T.G Quỳnh Nguyễn mấy câu nhé
Sông đời vẫn lúc đục, trong Trái thơm vẫn tự tay trồng, tay vun Dành công chăm sóc mầm non Ắt mai quả sẽ ngọt ngon trao mình Có công đợi bến sông tình Khi thôi vẩn đục trong lành đến ta Vần thơ nối nhịp cầu xa Sẻ chia tâm sự cũng là cảm thông Hãy vui cho lúa lên đòng Buồn làm chi để bến trong sớm về. L.V.Đ
Không buồn không thảm làm sao có những vần thơ hay và xúc động đến thế phải không Quỳnh Nguyễn? Dẫu chỉ là một điều rất bình dị thôi nhưng mà là một mơ ước của bao nhiêu người không gặp may trong cuộc sống. Một điều bình dị cỏn con. Ngôi nhà hạnh phúc vẫn còn là mơ.....Chúc bạn sẽ tìm được ngôi nhà hạnh phúc của mình trong đời thực chứ không còn là mơ nữa
tôi rất thích bài thơ này của tác giả quỳnh nguyễn.
Thà rằng cảm thấy buồn tênh. Còn hơn mưa ướt giọt tình xa xôi người xưa cũng đã đi rồi. Thênh thênh ta đứng giữa đời bao la Cho dù bờ bến có xa Muộn mằn thuyền vẫn đến bờ yêu thương.
Xin có đôi dòng chia sẻ với tác giả Quỳnh Nguyễn:
Ban đêm chợt tỉnh, trời mưa Thương mình cô lẻ, đợi chờ người xa Giọt buồn tí tách mái nhà Như cùng đếm tháng ngày qua u sầu Người thương giờ ở nơi đâu? Bến xưa hiu quạnh, mặc dầu đục trong Khát khao giấu kín đáy lòng Nụ hoa chưa nở, còn mong còn chờ Vẫn là nỗi nhớ niềm mơ Gửi lòng vào những vần thơ...đêm buồn. N.Đ.T
MƯA LÒNG
Đêm mưa day dứt men tình Mơ màng xao xuyến bóng hình nơi nao ? Mưa không ngớt...cứ ào ào... Tình ơi, tình hỡi...nôn nao xót lòng ! Cuộc đời gạn đục khơi trong Liệu người có hiểu tang bồng đêm mưa...?! Phạm Tự
Bạn Quỳnh Nguyễn (Đức) thân mến,
Đọc lục bát "Đêm...bất chợt...mưa" của bạn, sao thấy có cái gì đó vương vương một nổi buồn khó tả? Có gì mà phải than vãn: "Sông đời mấy bến đục trong??? Mà sao nay vẫn long đong bọt bèo Hạt tình em đã cố gieo Mà sao cây ái oặt èo héo hon" nghe thảm sầu quá vậy? Đời không có nhiều bến lắm đâu! Chỉ một đục, một trong thôi. Mà khi chọn nhằm bến đục đã mệt lắm rồi. Mình chọn nhầm bến, mình mệt, mình khổ... mình chịu. Còn người ta, biết có chia sẻ hay không? Ta khuyên bạn: Vương buồn chi hởi mắt em Cho vành mi phải nhá nhem hương sầu!? Mi mà nhá nhem thì trông thảm lắm đó! Ở Việt Nam ta, người sống có nhà, chết có mồ. Ít ai không có được như vậy. Trong khi nhiều bà con ta ra nước ngoài "Tha phương cầu thực", nhiều người cả đời, đến chết không có được căn nhà của mình -homeless-nhưng cũng phải gắng vui mà sống.Mình đã chon thì trong nhờ đục chịu, có chi phải buồn. Mình sống phải có ước mơ. Nhưng có những giấc mơ vẫn chỉ mãi là mơ, phải chăng còn do số phận và nghị lực của từng người?! Rất thông cảm với bạn khi thấy bạn thốt lên rằng: "Một điều bình dị cỏn con Ngôi nhà hạnh phúc vẫn còn là mơ... Tìm Anh trong những vần thơ Đêm nay mưa đến bất ngờ... Buồn... tênh..." Tìm Anh trong những vần thơ... cũng là một cách để tự chia sẻ với mình khi tình yêu là điều khó bán mua, chi sẻ? Nhưng tình yêu, không đơn giản là bến, bờ... nó bao la như biển. Cũng là người yêu lục bát, mình có bài "BIỂN ƠI", xin tặng để bạn đọc đỡ buồn: BIỂN ƠI! Biển ơi! Biển rộng vô cùng Thuyền đâu dễ thoát vẫy vùng mà chi Xa bờ thuyền mãi cứ đi Biển hoài trước mặt sóng thì thầm reo Không nhìn biển, biển vẫn theo Thì thôi yêu biển – xuôi chèo – tình ca ! Chúc bạn mau có bến, có bờ, có ngôi nhà hạnh phúc để cho dù có bất chợt mưa... dù đêm hay ngày cũng yên ổn ! |