CHÍN ĐỢI MƯỜI CHỜ
Trần Mạnh Tuân
Chờ mong Lục Bát Canh Dần,
Thế rồi lỡ hẹn chưa lần gặp nhau.
Tình thơ đã hiểu nông sâu,
Tình người vẫn đợi nói câu ân tình.
Hẹn rồi lòng dạ đinh ninh,
Chờ ngày sẽ đón bạn mình về thăm.
Hội thơ một bận mỗi năm,
Ngưu Lang Chức Nữ cũng ngần ấy thôi!
Bóng câu mấy nguyệt qua rồi,
Mà lòng canh cánh bồi hồi ai hay?
Tình thơ đã lỡ một ngày,
Sang năm Tân Mão ngày rày về không?
Tình ai còn chặt đáy lòng?
Phải đâu sáu suối tám sông… lụy đò!
Một dòng nhắn gửi trang thơ,
Khỏi ai chín đợi mười chờ bấy nay.
T.M.T
___________________
Tác giả Trần Mạnh Tuân
Hà Nội – Tel: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org
|
Mình thì ai đợi ai chờ... Thấy người vương vấn... làm thơ nói giùm! Mùa hè Hà Nội... rét run... Chiều Sài Gòn hết sóng cồn phố đông... Thì may ra... một chút lòng, Nhớ mong, mong nhớ gửi trong thơ này. Thơ thì cứ đọc cho hay, Cớ sao cứ vận nỗi này niềm kia? Thương Giang gửi gió sẻ chia, Vẫn còn khắc khoải... có về được không? Bá Hòa hẹn lễ... hội lòng, Nối câu lục bát xa, mong lại gần. Thành Huân xúc động mấy lần? Chắc là gặp được người thân xa về? Phạm Tự từ chốn sơn khê, Say mây, đùa gió hẹn thề sắc hương! Thầy Tùy còn có nhớ thương? Bồi hồi mong đợi... vẫn thường có sao! Phạm Minh Giắng vẫn dạt dào, Bốn câu bấy chữ mà trao ân tình. Đào Phong Lưu... chắc đa tình! Hẹn ai là được, suy mình ra ta? Minh Dung trải chiếu ngồi nhà... Sang năm phải có chiếu hoa mới ngồi! Đinh Thường hò hẹn khôn nguôi, Trầu xanh cau thắm một lời trao nhau. Thảo Dân... lạnh cóng rừng sâu... Vẫn còn thương bạn... ôm lâu một người! Cô đơn liệu hết một đời? Chân dài có thể chia đôi... hai thầy? Thảo Dân nghiện nặng món này... Dạy hè thêm... để một ngày về chơi! Cám ơn dẫu viết đôi lời, Cũng không cạn được tình người sẻ chia. Chín trông... một bóng ai về, Mười người hẹn gặp... khó bề cho nhau! Hóa ra... một giấc mơ lâu, Tỉnh rồi... tiếp tục mai sau hẹn thề! Trần Mạnh Tuân HOÀI MONG...
@ thầy Thảo Dân và thầy Mạnh Tuân!
Xế chiều...vẫn đợi vẫn chờ Đông về giá rét ngẩn ngơ nỗi niềm Xin hai thầy chớ ưu phiền Hoa thơm vẫn đợi... một miền ngất ngây Vài dòng nhắn gửi hai thầy Hà Giang - Hà Nội đắm say men tình Một lòng một dạ đinh ninh Sang năm đón được người mình đợi mong!
Rét mưa...chín đợi mười chờ
Lạnh lòng làm mấy vần thơ gửi thầy Hà Giang sương giá giăng đầy Thủ đô Hà Nội vẫn say men tình... THẦY ƠI...THẦY...? ( Kính tặng Trần Mạnh Tuân ) Thương xót thầy...nơi phồn hoa ! Đêm đêm mơ bóng người hoa hẹn hò Dù cho chín đợi mười chờ Chỉ là mây gió "tình hờ" thầy ơi ! Bên thầy đã có cô rồi... Ngày ngày khuya sớm bao lời nỉ non Chia sẻ vui mất buồn còn Mà sao thầy vẫn mỏi mòn chờ ai ? Thương thầy nước mắt ngắn dài Tình không bờ bến khát hoài...Nhớ cô...? Phồn hoa nơi ấy Thủ đô Hoa thơm bướm lượn...ngẩn ngơ...nỗi niềm...! Thầy ơi đừng có ưu phiền Con khôn vợ đẹp ngoan hiền...thoả chưa ? Đừng nên một lúc... nắng - mưa... Hao tâm tốn sức...thiếu - thừa...Thầy ơi ! Thảo Dân Hy vọng Lễ hội Lục bát Tân Mão anh Trần Mạnh Tuân sẽ "thoả nỗi chờ mong" Lê Minh Dung
Lấy chữ của CHÍN ĐỢI MƯỜI CHỜ cảm tác
HẸN VỀ Canh Dần chín đợi mười mong Người thơ lòng dạ sâu nông ân tình Rày ai nhắn gửi bạn mình Hội thơ Tân Mão đinh ninh hẹn về Phạm Minh Giắng Hội tan người đã về rồi MƠ HOÀI Đọc CHÍN ĐỢI MƯỜI CHỜ của thầy Trần mạnh Tuân làm T/H xúc động quá.xin phép được hoạ cùng thầy đôi câu: Viết thay một người.
|