DUYÊN NỢ NGƯỜI DƯNG

Hạnh Ly
Người dưng bỏ bến đi đâu
Lá đa trút mãi mà sầu chẳng vơi
Con đò cong một nét môi
Dỗi hờn chi, đứng chơi vơi giữa dòng?
Phải vì cách bến ngăn sông
Người dưng bỏ khách dưng không lời chào
Hay vì nợ mỏng duyên nghèo
Câu thơ mắc cạn mái chèo lửng lơ?
Ai người đan lưới giăng tơ
Không về gỡ mối duyên hờ người dưng?
H.L
________________________
Tác giả Hạnh Ly. Thái Bình.
Điện thoại: 0976699555
Email: hanhly9469@yahoo.com.vn
|
Chia sẻ cùng tác giả Hạnh Ly
Nhớ ai như nhớ người dưng Thuyền con sóng cả nửa chừng thêm lo Sông sâu sào ngắn khó dò Thương mình, mắt biếc ngóng chờ người dưng. Xin họa nguyên vận với Hạnh Ly : Đồng cảm cùng Hạnh Ly.T/H có đôi lời cảm tác.
Khác họ nên là người dưng
Người dưng về với người dưng một nhà thế là tôi cũng có người cùng với người dưng HL NGƯỜI DƯNG “Muội” giờ đã của người ta Vì chưng khác họ nên là người dưng. Người dưng mặc kệ ngừơi dưng Sông sâu cá lội , xin đừng quên nhau. Có trầu mà không có cau Nửa bình vôi hoá duyên nhau khéo là. Giờ mình là của người ta Xót xa cay đắng nhạt nhoà đớn đau. Thôi ! Đành vĩnh viễn xa nhau… Cho Mình chia sẻ cùng Hạnh Ly nhé!
NHỚ ĐỂ MÀ NHỚ
Người dưng lại nhớ người dưng Nhớ để mà nhớ...chớ đừng gặp nhau Hoa thơm bướm lượn...càng đau... Kiếp này vương vấn...kiếp sau nói gì !? Phạm Tự
Duyên trời cứ tửng từng tưng
Nhìn người đan lưới dửng dưng tơ mành Câu thơ mắc cạn nổi nênh Nào đâu duyên phận lênh đênh kiếp người Người dưng đi chẳng chào mời Đò cong bĩu một nét môi dỗi hờn Huyệt lòng em chẳng nỡ chôn Đò buồn bỏ bến bồn chồn tỉnh say
Xin có đôi dòng cảm tác chia sẻ cùng tác giả Hạnh Ly:
Ban đầu ai cũng người dưng Bởi nhờ hạnh ngộ, phải lòng nên duyên Thế rồi chung bến chung thuyền Một đời đôi lứa làm nên vợ chồng Nếu là khác bến cách sông Hai người đôi nẻo, thì không bén tình Phải vì không mối duyên lành Bài thơ viết dở, cũng đành chia xa Yêu hoa nên bướm tìm hoa Dửng dưng thì mãi vẫn là người dưng. Nguyễn Đức Tùy |