LẶNG THẦM

Trần Vân Hạc
Kính tặng thầy Hán Trung Châu
Con về thăm lại trường xưa
Mấy mươi năm vẫn như vừa hôm qua…
Nhớ thầy bền bỉ sớm trưa
Dạy con vững trước nắng mưa cuộc đời
Dạy câu bầu bí ai ơi
Lá lành… xanh biếc khoảng trời ước mơ
Thầy dạy con biết làm thơ
Dạy vui buồn lúc con chưa biết buồn
Lúc con gối mỏi chân chồn
Thầy nâng con với tâm hồn sáng trong
Bao chuyến đò đã sang sông
Niềm vui thầm lặng mênh mông ân tình
Con như hoa lá vươn cành
Thầy như nguồn mạch nuôi xanh Cây đời!
T.V.H
___________________
Liên hệ Trần Vân Hạc
F.201 - Nhà.B4 - ngõ.189 - Thanh Nhàn
P. Quỳnh Lôi - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 0917 331 683
Email: vanhac.yenbai@gmail.com
|
Tri ân thầy cô tri ân mái trường nơi nuôi dưỡng tâm hồn cho mỗi chúng ta, những người đã từng một thời cắp sách đến trường là cái tâm, là đạo đức của mỗi học sinh. Nhà thơ Vân Hạc có một người thầy cũng như bao người thầy đã dạy cho chúng ta biết sống làm người. Tri ân thầy là lẽ đương nhiên nhưng cũng là tấm lòng của những tấm lòng. Tôi cũng từng có những cảm xúc bồi hồi khi lâu ngày được trở lại trường cũ- nhớ về thầy cô, nhớ cái nôi thời học sinh xa nhớ. Xin được đồng cảm với nhà thơ bằng những cảm xúc rất thật của mình bàng đôi dòng cảm xúc mà tôi chưa dám gọi là thơ vì tôi không biết làm thơ"
TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA Hai mươi năm con trở lại trường xưa Những mái lá đơn sơ đã lùi vào dĩ vãng Mai ngói đỏ chen hàng cây xanh thắm Nhà cao tầng vững trãi uy nghi Con đường xưa như đã lạ lối đi Nhưng cái tên xưa: Trường Cấp 3A yên Khánh Còn mãi trong tim như chứng nhân lịch sử Xây đắp cho đời bao thế hệ lớn khôn Con trở về trường xưa như trở về quê cũ Thầy cô giờ tóc đã hoa râm Bụi phấn trắng hay thời gian làm bạc Mà tình đời vẫn đậm tấm lòng son Dù đi xa chín hướng mười phương Con vẫn nhớ mái trường Như nhớ về quê cha đất tổ Hai mươi năm, cuộc đời bao thay đổi Mái trường xưa vẫn mãi mãi trong con 1995 Hoàng Thị Sơn GV trường THPT Trần Quốc Tuấn Phú Yên Cựu HS trường Yên Khánh A Ninh Bình(1973- 1976)
Mái trường Xưa
Tôi về thăm lại mái trường Đọng trên ngọn cỏ vấn vương học trò Ơ kìa! thu khẽ thoảng qua Mang hương bồ kết ngày xưa ai dùng.
Vân Hạc xin chân thành cảm ơn các thi hữu đã có lòng yêu bài thơ của V.H, đặc biệt cảm ơn bạn Lương Văn Đức và chị Bùi Thị Bình... đã rất tinh tế trong lời bình. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam xin kính chúc các thầy cô giáo với tấm lòng: "Tôn sư trọng đạo"!
Thơ là sự quan sát, trải nghiệm và đúc kêt. Thơ là tiếng lòng. Ơn thày, nhớ thày thật giản đơn nhưng cũng chẳng mấy trò có được. Thật xúc động với những vần thơ của tác giả Vân Hạc trong những ngày này. Ôi trân trọng biết bao những học trò năm xưa, những người thày hôm nay. Từ tâm hồn mình đã cho đời những vần thơ thật thắm đượm nghĩa tình.
Xin hoa cùng tác giả một bài thơ theo theo thể tự do. Thăm nơi trường cũ Đã bao năm nay về thăm trường cũ Tôi ngẩn ngơ nhìn ra chốn chân mây Như bừng dậy những mầm non ngày ấy Cứ đơn sơ giữa mưa dầm nắng cháy Cứ hồn nhiên trong hoà hợp đất trơì Cứ đắm chìm mãi nỗi nhớ trong tôi Thày giáo cũ, bạn bè ai còn, mất Nền trường xưa cứ nhoè trong khoé mắt Lệ bên mi hay vương hạt xương trời Lòng nhớ thày, thương chúng bạn của tôi Mảnh đất nghèo: Lập thân thành mấy đứa Trải thời gian mấy mươi mùa nắng gió Bạn về đâu. Thầy giờ ở nơi đâu! Nửa cựôc đời biền biệt cách xa nhau Tóc bạc rồi chưa có ngày gặp lại Còn gặp nhau hay rồi xa maĩ mãi Để mình tôi nay đứng giữa sân trường Khóm lau già gió xào xạc bên nương Nền trường cũ nay còn vuông đất bạc Cánh rừng xưa giờ cỏ tranh xơ xác Tình cảm xưa vẫn lắng đọng trong đời Tình thầy trò vẫn bùng cháy trong tôi Tình bạn bè vẫn hồng như bếp lửa. L.V. Đ Mấy mươi năm sau, cậu học sinh ngày nào nay mới có điều kiện trở lại để thăm mái trường xưa, âu là lúc này chí ít tác giả cũng đã ngoại ngũ tuần. Mọi kỷ niêm trong ký ức ùa về , lâu lắm rồi mà cứ như vừa hôm qua vậy ... Thày dạy cho em biết kiên trì, bền bỉ, biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, dạy em học chữ , học làm thơ và học để biết làm NGƯỜI ... Thày là người lái bao chuyến đò sang sông từ ngày xưa ấy nhưng mãi chỉ giữ lại cho riêng mình một chút nhỏ thôi : Chút niềm vui "Niềm vui thầm lặng mênh mông ân tình..." Tôi biết - Cậu học trò ấy vì yêu Thày - yêu Trẻ nhỏ sau đó đã miệt mài học tập và phấn đấu để hôm nay đã trở thành một Nhà giáo tài năng và một Nhà thơ được nhiều bạn đọc mến mộ . Bài thơ này tác giả đã chân thành gửi gắm cảm xúc của mình tới Người thày kính yêu nhưng cũng chính là nỗi niềm của một Người Thày giáo từng trải nghiệm cuộc đời qua năm tháng ... Câu kết của bài thơ mới thật là tuyệt : ...Con như hoa lá vươn cành Thầy như nguồn mạch nuôi xanh Cây đời! Xin chúc mừng TG : Trần Vân Hạc có bài thơ tặng Thầy Hán Trung Châu thật là xúc động . Tôi tin rằng vào những dịp 20/11 hàng năm - TG cũng đã nhận được rất nhiều bài thơ tặng từ học sinh thân yêu ! Nhân dịp Ngày hiến chương các Nhà giáo chân thành chúc Anh Chị - Hai nhà giáo luôn Mạnh khỏe, Hạnh phúc và An bình .
VỀ THĂM THẦY GIÁO CŨ
(trích) Con về thăm lại thầy xưa Ngôi nhà gắn bó tuổi thơ một thời Thầy con nay đã già rồi Mái đầu bạc trắng dáng người mỏng manh Học sinh bao lớp trưởng thành Công thầy dạy dỗ tận tình sớm trưa ... Những lời thầy dạy năm xưa Giúp con vượt khó, nắng mưa dạn dày Lớn lên đi khắp đó đây Nhớ về trường cũ, thương thầy biết bao! Dạy trò biết mấy công lao Một đời thầy sống thanh cao khiêm nhường Vẫn ngôi nhà cũ ở làng Mảnh vườn nho nhỏ, mấy hàng hoa ngâu Như ngày xưa khác gì đâu Giọng thầy ấm áp những câu thân tình Lời thầy con nhớ đinh ninh Dạy người trước hết tự mình làm gương Con đi mỗi bước trên đường Mang theo hơi ấm tình thương của thầy. Nguyễn Đức Tùy KÍNH THẦY |