SỢ

Thủy Hướng Dương
Không còn trẻ để ngây thơ
Bây giờ mà nói dại khờ ai tin?
Thế mà một ánh mắt nhìn
Cũng làm em sợ… nhỡ mình lại yêu?
Sợ đêm buông lấp nắng chiều
Sợ ngày cạn hết những điều khát khao
Sợ bàn tay ấy chạm vào
Rối tơ lòng, biết ai nào gỡ cho?
Sợ lá khẽ rụng vườn mơ
Sợ người lấy cớ sững sờ trăng khuya
Làm sao biết lối mà về
Đôi chân trần vướng cỏ mê mất rồi!
Sợ sông suối ngập khóc, cười
Biết đâu đắm cả một đời đa đoan
Gió ru một khúc ngỡ ngàng
Sợ lòng réo rắt muôn vàn nhớ thương…
15.11.2010
T.H.D
_______________
|
Này nhé em ơi đừng sợ
Thơ Thủy Hướng Dương mang đậm nữ tính, nhẹ nhàng mà sâu sắc. “Sợ” là một bài thơ hay, viết thật lòng. Tôi có mấy vần “phản biện” như sau:
ĐỪNG SỢ NỮA Thôi đừng sợ nữa em ơi, Dù tình giăng bẫy nhưng trời còn thương. Ngắt bông hoa dại ven đường, Nhìn con bướm trắng mà vương tơ lòng. Sinh ra làm phận má hồng, Trước lời mật ngọt sao không dại khờ. Sóng tình ai dễ làm ngơ Nhưng không còn tuổi ngây thơ nữa rồi. Đừng cho gan ruột rối bời Xin trao nhau một nụ cười… là yên. 18-11-2010 Phan Liên Khê
Sợ mà lại không sợ bởi cái tình da diết cứ dâng tràn hiến dâng cho đời. Tình yêu thương con người là sức mạnh vô biên không một thế lực nào ngăn cản. Sợ là bài thơ hay đã đọng lại trong tôi và bao độc giả. Xin cảm ơn nhà thơ Thủy Hướng Dương lại cho tôi một lần sợ nữa, để rồi cứ yêu cả đất trời, bởi tâm hồn trong sáng của nhà thơ.
Đặng Cương Lăng V.H đi Tây Bắc mấy ngày về , mở Lucbat.com thấy Bài của Thủy Hướng Dương, vẫn biết T.H.D có tài thơ mà vẫn giật mình, xin có mấy dòng cùng "sợ"!
THD xin chân thành cảm ơn các anh chị đã chia sẻ cảm nhận với bài thơ "Sợ", đặc biệt cảm ơn sự góp ý chân thành của hai nhà thơ Đặng Khánh Cường và Ngô Xuân Thanh để cho bài thơ thêm hoàn hảo hơn. Chúc mọi người thật vui trong ngôi nhà lucbat.com này ạ.
SỢ
Có người sợ gió sợ mây Có người sợ cỏ, sợ cây...sợ gà Có người sợ phải xa nhà Có người sợ vợ như là sợ...beo có người sợ khổ sợ nghèo Có người sợ bị trôi vèo sắc hương Tôi thì sợ nói lời thương! Vì sợ rằng...Thuỷ Hướng Dương...lại buồn!!! Lê Danh Tuệ ĐÀNH SỢ
Bài thơ SỢ của tgTHD dung dị chân thành dễ hiểu "Nội tâm"
cho nên người đọc dễ cảm nhận,bài thơ rất tình, sợ ở nhiều cung bậc! Câu THứ ba:Thế mà một ánh mắt nhìn/ nghĩa nước đôi mấy ai viết được, cũng có thể mình nhìn-tâm trạng như vậy mà "nhìn được"thì trái tình hy vọng,và cũng có thể người khác nhìn, đa nghĩa thì câu thơ có hình ảnh làm cho độc giả phải suy nghĩ, Có suy mới có lắng,có lắng mới nên hay!Từ 6câu ba hợp lý thì thì từ 6 câu bốn cũng không thể thay được,nên chăng bạn xem lại từ em cùng câu!Độc giả rất tôn trọng ý của tác giả mong thông cảm! Xin Có đôi dòng cảm tác: VẪN MÀ Gió du một khúc tình tang Con thuyền thơ vẫn đa đoan...vẫn mà! Bình Thanh Lấy chữ của SỢ cảm tác CHỈ SỢ EM BỎ ANH THÔI Viết tiếp nỗi sợ muôn kiếp của Thủy Hướng Dương nhé:
Chẳng ai trọn vẹn, nhất là trong tình yêu. Nhưng than ôi, không phải ai cũng biết sợ. Chúng ta sống trong một môi trường pháp luật chưa đủ để giác ngộ ý thức xã hội về giá trị của hạnh phúc thực sự mà sức đè của tập tục và dư luận ( phần lớn là lạc hậu )lại quá lớn khiến không ít người ngậm bồ hòn làm ngọt suốt chiều dài năm tháng. Cách đây khoảng 1 tuần có người cũng nói trên trang LB rằng:
...sợ đường đang lạ thành quen Sợ câu nửa nổi, nửa chìm người dưng. Thơ mình viết nhiều khi không phải chuyện của chính mình , ví như bài NÓI VỚI VỢ CŨ CỦA CHỒNG của THD là một bài hay. Bài này chắc cũng ra đời tương tự, nếu có chăng cũng chỉ là nửa phút chao lòng. Thơ của THD ngày càng chinh phục bạn đọc, lối nói dễ vào lòng người ,tuy vậy sau này xuất bản thành tập, cần chú ý sửa lại chữ 6 câu 3 và câu 4. Có nên thay chữ "nắng" ở câu 5 bằng chữ "ánh" không nhỉ. Cái này tùy tác giả. Cám ơn đã cho đọc 1bài thơ hay |