GỌI SÓNG

Trần Mạnh Tuân
Sóng ơi hãy đến lặng yên
Rì rào vỗ để ru miền riêng ta
Dạt dào đi chớ vỡ òa
Vòng tay sóng biết để mà nhớ thôi
Gọi con sóng đến bên đời
Lao xao quyện với những lời tim em
Rì rầm sóng nhủ với thuyền
Từ nay thôi nhé đừng thêm mạn nào
Sóng ơi đổi giọng thì thào
Triều lên mình cũng dâng trào trong nhau
Dập dìu như sóng bạc đầu
Cùng tan hợp, hẹn sắc sâu một tình
Gọi con sóng đến bên mình
Hôn bờ lần nữa khắc hình bãi sau
Sóng tình… hỏi đến từ đâu?
Có cùng một chốn biển sâu lòng người?
T.M.T
_____________________
Liên hệ Trần Mạnh Tuân
Hà Nội – Tel: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org
|
CHÚC EM
Sóng ơi hãy đến lặng yên Những câu thơ cứ tiếp tục giải bày nỗi lòng mình. Mà tác giả đã khéo diễn đat và nhủ lòng em cứ mãi là con sóng bên thuyền anh. Phải chăng đó là một mối tình tuyệt đẹp mà tác giả đã mượn sóng, mượn thuyền mà diễn tả hết tâm tư. Em cứ hãy là em bên cạnh tôi với những bình an của cuộc đời. Tình yêu trong thơ của tác giả là một mối tình tuyệt đẹp và chung thủy. Hãy chỉ là em bên cạnh tôi.Một mình em bên tôi cho đến suốt cuộc đời mà Trần Mạnh Tuân đã nói lên ở hết khổ thơ thứ hai của anh. Gọi con sóng đến bên đời Biển một đời mênh mông, và sóng cứ một đời vang dội. Tác giả có quá táo bạo và xâm mình khi diễn đạt một mối tình quả là một đại dương đầy bão táp. Mà em cứ vẫn là con sóng bên thuyền tình anh quấn quýt lấy nhau. Và cứ thế mà mạch thơ tác giả tuôn trào những yêu thương khắng khít của những cơn sóng xô bờ mà nghìn năm vẫn là những âm thanh mà con người đều cảm nhận được ở những buồn đau xa vắng trong mênh mông của đất trời. Sóng ơi đổi giọng thì thào Tại sao tác giả lại không viết về tình yêu của mối tình tuyệt đẹp này mà cứ mượn thuyền, mượn sóng, mượn bờ, mượn biển để nói hộ nỗi lòng mình. Phải chăng mối tình này có điều gì đã khắc sâu trên biển để cho những câu thơ của tác giả cứ trào tuôn như tiếng lòng không thể nào dồn nén được. Một nụ hôn cũng gọi sóng đến và mượn bờ biển để hôn lên cho dài những nhớ thương, cho trầm luân nỗi nhớ. Ôi !mối tình mà tác giả viết sao mà đẹp thế..Tưởng như đó là những mơ hồ trong chiêm bao. Mà kiếp nhân sinh này hỏi có bao nhiêu cuộc tình được yêu thương và tuyệt vời đến vậy. Hay chỉ toàn những khổ đau đầy đọa của một kiếp người... Gọi con sóng đến bên mình Có lẽ tình yêu vẫn là những điều diệu kỳ và linh thiêng mà con người ta không thể nào biết khi nó xảy đến cũng như khi nó rời khỏi trái tim ta mà không hề toan tính. Đó là quy luật của tạo hóa trên thế gian này. Vậy thì nhà thi sĩ họ Trần ạ. Đừng thắc mắc và đừng tự hỏi vì sao tình yêu đến. Bởi vì không ai có thể cưỡng lại lòng mình khi đã yêu (có thể có nhưng là rất ít). Và tình yêu muôn đời vẫn là đề tài đau buốt cho các văn nhân và thi sĩ đã điểm tô không biết bao nhiêu lý lẽ tuyệt vời để nói cho mình và cho người. Sóng tình… hỏi đến từ đâu? Lòng người muôn đời vẫn là những câu hỏi đầy xót xa và nhân hậu. Mà người đời vẫn có câu :” Làm sao lấy thước mà đo lòng người?”. Vâng, chính vì lẽ đó mà trên bước đường tình tác giả Trần Mạnh Tuân chỉ ví em như là con sóng thật nhẹ nhàng bên thuyền tình anh mà thôi. Và nhà thơ Huy Cận cũng đã bàng hoàng thổn thức: Một hôm trận gió tình yêu lại SÓNG
Lấy chữ của GỌI SÓNG cảm tác THẦM GỌI Nguyễn Thanh Tuyên
"Hỏi sóng tình đến từ đâu?" - Thi sĩ TMT ơi, sao mà hỏi khó thế? Xin được mượn câu của Tác giả Nguyễn Đức Tùy để chia sẻ với thi sĩ nhé: "Sóng tình vẫn mãi dạt dào/Dù cho đến lúc bạc đầu vẫn dâng/Xin đừng thành ngọn sóng thần..." Hihi. THD muốn biết xuất xứ của bài thơ này quá.
Xin chia sẻ cùng "Gọi sóng" thật lãng mạn, nồng nàn và da diết của tác giả Trần Mạnh Tuân. TRÁCH
Xin có đôi dòng cảm tác với thi sĩ Trần Mạnh Tuân: TÌNH ƠI ! |