THẾ THÔI!...
Nguyễn Vĩnh Tuyền
Nhả cười vào chục đốt tay
Chớp mi mà bấy nhiêu ngày rồi ư
Đời người Ảo - Thực… hao hư
Dăm năm vèo vụt xem như chuyện đùa
Háo tìm đôi cuộc Thắng – Thua
Lộc giời thọ hưởng nắng mưa mấy lần
Cồn “danh ảo” cõi phù vân
Sang, hèn một vốc… dự phần nhân gian
Khư khư mấy nỗi thì tan
Hạng chìm đất thẳm, thứ tràn ngọn cây
Mơ màng ngắn ngủi đó, đây
Đỏ - đen vớt cố… vơi đầy lòng tay
Mai trong quan, quách: ngậm rày
Truân chuyên số kiếp chừng này?... Thế thôi!...
N.V.T
_________________
Tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền
Điện thoại: 0982130245
Email: tuyenthu1111@gmail.com
|
Đôi dòng với tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền
1.
Cảm ơn Anh Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com đã có ba cặp thơ họa PHÍA SAU khá hay; Vâng: Thôi thì còn một chút men Thổi vào giá lạnh thử xem... sự đời?... ------------- 2. Thân mến Em Gái MT: Người yêu thơ - hoaihuong@gmail.com Cảm ơn Em đã chăm bón, tưới tắm cho THẾ THÔI trong lạnh Đông và hanh khô đầu vụ! - Tấm ảnh minh họa đầu trang đang còn đó cái le lói sáng nến cho một thiên la Chữ-Nghĩa. Nến có thể tắt bất đắc kỳ tử trước trước gió mạnh từ đời sống thế gian... nhưng cộng sinh từ đôi nến ấy cũng có thể thiêu đốt, trị liệu cho bao nỗi oan sai, bất nhã! - Anh còn muốn có một tấm ảnh kế sau là quan-quách nhãn tiền chỉ mang tính minh họa và mô phỏng khi kết thúc bằng sự cào bằng 'mai sau'. Thế thôi! Khai thác đôi nét đặc trưng, từ dung dị đến xa, khác đời thường ở mảng SÁNG - TỐI nhập nhèm tại chính Xóm Lá nơi anh đang sống để cố mà 'phắt' lên kiệm giản đôi vần lục bát quả thực cũng không dễ dàng gì... Nhưng rồi Ngẫm từ câu châm ngôn: 'Sống mỗi người mỗi nết - chết mỗi người mỗi mồ' - Biết vậy, nhưng THƠ ĐỜI nào biết tránh đâu để mà tranh đấu! Xuống vai nhẹ một gánh đời Chữ nào để lại ở nơi... Vô cùng?... Cảm tạ và Tri ân cùng Em: Người Yêu Thơ! Anh: NGUYỄN VĨNH TUYỀN http://nguyenvinhtuyen.blogtiengviet.net
Tôi rất ấn tượng với bài thơ "Thế thôi!" bởi tiêu đề đã hé lộ cho người đọc định hình tư tưởng chủ đề của bài thơ.
Tác giả dùng tứ thơ không lạ, thể thơ quen thuộc, gần gũi, dung dị nhưng đằng sau sự quen thuộc, dung dị ấy là ngôn từ, hình ảnh thơ độc đáo. Điều này khiến bài thơ lục bát vượt khỏi ranh giới thơ cảm xúc mang tính trữ tình để đi vào địa hạt của thơ triết lý sâu sắc. Hẳn tác giả không phải là người dễ tính khi lựa chọn và trau chuốt ngôn từ, bởi chỉ trong 7 cặp lục bát, anh đã bắt người đọc không thể không đắm mình để suy ngẫm, giải mã chúng. Tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền có tài làm mới những hình ảnh quen thuộc bằng cách dùng từ ngữ độc đáo của mình: "nhả" (Nhả cười vào chục đốt tay), "háo tìm" (Háo tìm đôi cuộc Thắng- Thua), "vốc" (Sang hèn một vốc... dự phần nhân gian), "vớt" (Đỏ- đen vớt cố... vơi đầy lòng tay). Tư tưởng chủ đề của bài thơ thể hiện khá rõ nét trong cách kết hợp từ ấy. Câu lục bát kết bài tưởng chừng mang âm hưởng ngậm ngùi, tiếc nuối nhưng đó lại là cách kết bài "nhẹ tênh", đem đến cho bài thơ một tinh thần lạc quan, bởi khi đã ngộ ra sự "sang hèn... đỏ đen" trong cuộc đời chỉ là "một vốc" thì: Mai trong quan, quách: ngậm rày Truân chuyên số kiếp chừng này?... Thế thôi!... Thế thôi! Nhẹ tênh gánh đời! Tư tưởng chủ đề của bài thơ mang tính tích cực.
PHÍA SAU...
... Phía sau còn lại những gì Khôn ngoan - khờ dại...thịnh - suy... cuộc đời ? Hoa tàn...cánh héo tự rơi Câu thơ than thở giữa đời trắng - đen ! Thôi thì...còn một chút men Gửi vào giá lạnh...cho quên sự đời....? Phạm Tự |