BẠN TÔI NHỚ QUÊ
(Tặng những người bạn Nam Định quê tôi)

Bạn tôi mấy đứa xa quê
Đứa Hà Nội, đứa bên kia bán cầu
Mồi nhậu nào có gì đâu
Cốc bia tràn bọt với bầu tâm tư
Mấy chục năm chẳng phai mờ
Hình bóng
Thằng thì nhớ điệu Chầu văn
Mỗi năm Lễ hội đền Trần đó thôi
Thằng thì bổi hổi, bồi hồi
Nhớ thuở trốn học ra ngồi công viên
Hồ Vị Xuyên ấy nhiều phen
Thua bài phải chịu lấm lem nhọ nồi
Bỗng dưng cả lũ bật cười
Trời ơi, nhớ lúc tập bơi Sông Đào
Mấy gã trai cứ nhao nhao
Dám trần truồng thế mà nhào xuống sông
Nhớ
Thành phố dệt với tưng bừng tiếng thoi
Tiếng đàn, tiếng nhị lả lơi
Giọng chèo đêm hội gọi mời giai nhân
Quê hương theo mỗi bước chân
Độ lượng cả với lỗi lầm, dại khôn
Chiều nay có những tâm hồn
Chợt quay quắt nhớ nụ hôn quê nhà…
T.H.D
|
Em sinh ra ở Nam Định nhưng sống ở quê không nhiều, vậy mà đọc thơ chị nỗi nhớ quê nhà cứ quay quắt không nguôi. Thế mới biết, thơ nói hộ ta thật nhiều...
Cảm ơn thi sỹ Thủy Hướng Dương đã đánh thức tâm hồn tôi, bởi bài thơ "Bạn tôi nhớ quê", biết bao gợi cảm về hình ảnh quê hương sống động.
NỖI NIỀM QUÊ !
Về quê cùng với em đi Thênh thang đường rộng xanh rì cỏ hoa Quê đẹp là của người ta Quê mình tình nghĩa mặn mà ..., kém chi ? Khi về rồi chẳng muốn đi Tình xưa nghĩa cũ...cái gì cũng quê Đã đi lại cứ muốn về Cá kho vùi trấu cơm quê tương cà... Xót lòng thương mẹ nhớ cha Một thời lam lũ tuổi già gió sương Tuổi thơ đâu hiểu được tường Vô tư ngày tháng...bình thường như không ? Bây giờ mới thấu nỗi lòng Xa quê lỡ bước má hồng phôi pha Mẹ già, cha đã đi xa... Trông lên ngó xuống nhạt nhoà thương thân ! Đường đời cay đắng kiếp nhân Mong sao bùi ngọt... xa gần có đâu ? Thoáng trong khoé mắt bóng câu Cõi hoang chiều vắng... lệ sầu...Nhớ quê...! Hoa Núi |