THƠ TÌNH TẶNG VỢ
Hoàng Đình Quang
Tơ hồng một sợi này đây
Mình ơi, anh buộc cổ tay cho mình
Neo đời nhau một chữ tình
Duyên thì anh giữ, nợ mình em mang.
Vận vào cái nghiệp đa đoan
Bao nhiêu sấp ngửa, đá vàng bấy nhiêu.
Đắm say nào kể ít nhiều
Những khuya khao khát, những chiều đam mê.
Số trời Thân ngự cung Thê (*)
Ngả nghiêng, xô lệch trăm bề… lại yên!
Phong trần đậu bến thuyền quyên
Phong lưu thì lắm, bạc tiền thì không…
Em cho anh cả tấc lòng
Anh đem trao lại cái không có gì
Đường chiều nặng gánh tình si
Hai bàn tay nắm một vì sao xa…
Nỗi buồn như gió thoảng qua
Thương yêu, anh gọi mình là… vợ anh!
H.Đ.Q
(*) Tử vi: Thân cư Cung Thê
___________
Nhà thơ Hoàng Đình Quang
HV Hội nhà văn Việt
ĐT: 0983733450
|
NGUYỆN THỀ
Ngọt bùi cay đắng trước sau… Mong sao trọn vẹn bạc đầu răng long Niềm tin từ trái tim hồng Xây đời hạnh phúc say nồng tình thơ ! Tình yêu vô bến vô bờ Nguyện thề ta chẳng bao giờ quên nhau… Phạm Tự THƠ TÌNH TẶNG CHỒNG
Trong tập thơ HÁT CHẲNG THEO MÙA của nhà thơ Hoàng Đình Quang có một bài thơ anh viết cho người vợ thân yêu của mình khi chị đang mắc căn bệnh hiểm nghèo nhưng anh không cho chị biết. Giờ đây chị đã về cõi vĩnh hằng MH xin gửi lên đây để mọi người cùng đọc và chia sẻ với nỗi đau của anh.
EM ƠI, ĐỪNG ĐI Em ơi, mùa này chim hót đã trong đâu Nước sông Hồng vẫn đục như máu mới Phù sa còn dở dang rất vội Chỗ đã thành nền,chỗ vẫn hoang sơ Có thể nào anh sẽ lại ngẩn ngơ Ba mươi năm có ít đâu, ba mươi năm quá ngắn Con cái, cửa nhà, đồng tiền tất bật Tiếng nước chảy trong nhà, chim khách hót ngoài sân... Nồng ấm nhích lên, cực khổ đã xa dần Anh quen có em như quen vào cánh cửa Đóng lại lúc anh đi, khi anh về rộng mở Xao xuyến thanh bình, yên ả lúc xô nghiêng Có một bầu trời chung mà cũng có mảnh trời riêng Sao giấu được mà làm sao phải giấu Cơn gió thoảng qua, bìm bìm leo trước dậu Bướm ong về không làm nản lòng em Đến bây giờ anh biết nói gì thêm Mỗi tết đến lại lui về năm cũ Em vá víu những tháng ngày rạn vỡ Những tháng ngày chưa vượt quá tầm tay Anh ngồi đây và em vẫn ngồi đây Đừng đi nhé em ơi Ngồi nán lại Quả sẽ bói đầu mùa vẫn dành cho em hái Nước mắt chảy vào, đường trước mặt còn xa... Những vần thơ như cứa tim gan, MH đã đọc đi đọc lại bài thơ này rất nhiều lần và rất xúc đông, khi đọc hết khổ thơ cuối cùng thì cảm giác tê tái trào dâng. Nước mắt chảy vào, đường trước mặt còn xa... Một lần nữa xin được chia sẻ nỗi đau với anh. CẢM NHẬN ĐÔI CÂU |