TÌNH SI
Nguyễn Thị Diện
Sầu riêng chín rụng vườn nhà
Hồn em rụng xuống phong ba bão bùng
Đắm mình vào cõi mông lung
Chìm trong hư ảo hình dung của người.
Mịt mờ mây phủ lưng trời
Ngọn đèn hiu hắt chơi vơi nỗi niềm
Giọt mưa nghiêng ngả bên thềm
Mà nghe tê tái con tim si tình.
Bọt bèo trong kiếp phù sinh
Đành ôm giấc mộng riêng mình tương tư
Nhớ ai dạ nát tim nhừ
Sầu thương vất vưởng tâm thư nhạt màu.
Phong tình chồng chất chẳng trao
Để dòng thơ muộn nhuốm màu tơ vương
Đời em - cỏ dại ven đường
Ngậm ngùi in dấu phong sương bụi trần.
Người xa bỏ hạt duyên ngầm
Để em nhặt lấy ủ mầm... tình si.
N.T.D
_________________
Tác giả Nguyễn Thị Diện, ĐT : 0919.571.078
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng
Email : dienphunust@yahoo.com.vn
|
Thân gửi tất cà các thi hữu, bạn đọc xa, gần của LBMN! Trước tiên, NTD gởi lời xin lỗi đến tất cả các bạn thơ, bạn đọc vì công việc chuyên môn ở đơn vị thời điểm này quá bận rộn nên chưa kịp thời gởi lời “đa tạ” tấm chân tình của quý thi hữu gần xa. Dù có hơi muộn màng nhưng cũng xin chân thành cảm ơn BTV Chử Thu Hằng và BBT lucbat.com đã quan tâm đăng tải bài thơ “Tình si”. Cảm ơn các thi hữu gần xa đã đọc và cảm nhận qua cửa sổ phản hồi, điện thoại, nhắn tin chia sẻ. Những tình cảm quý báu ấy là động lực rất lớn lao giúp cho “trái tim si tình” này quyết tâm chuyển đổi từ “si” người qua “si” ...thơ nhiều hơn để tâm hồn được thanh thản, tư tưởng được thông thoáng, thoải mái, an nhàn. -Với “Hạt duyên” của bạn thơ Lê Danh Tuệ (Hà Nội): “Người đi xây mộng êm đềm; Để tôi ôm một nỗi niềm... hư vô”. Thật hụt hẫng và luyến tiếc phải không? -Với “Dại tình” của bạn thơ Phạm Văn Tự (Hà Giang):“Dại tình... làm khổ ngày đêm ; Mất ăn mất ngủ ưu phiền âu lo...”. Vâng, tình yêu có thể khiến cho con người ta ngây dại, dù chỉ là tình ảo, tình đơn phương hay chăng nữa! -Với “Tình si” của bạn thơ Trần Trọng Tâm (Nam Định): “ Anh mơ xuống bến Si tình; Trôi theo hoa tím Lục bình đêm đêm”. Lãng mạn và nồng nàn quá. Con người ai cũng có ước mơ, ước mơ làm cho ta có thêm nghị lực tuyệt vời để vươn lên trong cuộc sống. Nhưng xin chúc anh luôn đủ “tỉnh táo” đế đừng “mơ” quá xa sẽ khổ như em nhé! -Với “Giấc đêm” của bạn thơ Minh Tuấn (Cộng hòa Sec): “Bao giờ cho kiếp hồng nhan; Được trao chủ động kéo chàng mình yêu”. Sẽ rất hạnh phúc khi tình yêu xuất phát từ hai trái tim đang thổn thức, đồng điệu và cũng thật bẽ bàng khi “tình đơn phương” giăng mắc. Nhưng mà con gái không được phép “chủ động” cơ, “cột” mà đi tìm “trâu” sẽ dễ bị “coi thường” lắm. Thôi đành phó mặc cho “ông tơ, bà nguyệt” tìm người “mối lái” vây ! -Với “Ủ mầm” của bạn thơ Phạm Minh Giắng (Thái Bình): “Tâm thư bỏ nát ven đường; Con tim thơ nhặt hạt thương ủ mầm”. Buồn, buốn lắm khi bị “thất tình” nhưng người ta chẳng thèm để ý tới mình mà, đành âm thầm “nhặt hạt thương ủ mầm” một mình mình biết thôi, cho đỡ “thẹn thùng”, phải không anh? -Với “Lưới tình” của bạn thơ Liên Hương (Tp.HCM):”Trách ai ...như giọt mưa sa; Để ai ...nhạt phấn phai hoa ...vì người”. Mình không dám trách ai cả Liên Hương à! Tại bản thân mình tự chuốt khổ vào thân nên đành phải chịu thôi. Chúc bạn đừng quá “si” giống mình nhé! -Với “Tình muộn” của bạn thơ Liễu Hạnh (Bắc Ninh): “Lòng hồi hộp tim đớn đau; Tình già ôi cũng trao nhau đủ điều”. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, thời gian, không gian. Bởi thế mới thật nhiệm màu. Mong một ngày sẽ được đến Bắc Ninh để ...nghe hát Quan họ. -Với “Nỗi mình” của bạn thơ Trần Thị Lợi (Hà Nội): “Nặng lòng hai tiếng tình si; Trái tim loạn nhịp cũng vì thương yêu”. Vâng, “yêu là khổ” vậy mà người ta cứ “lao” vào yêu dại, yêu cuồng, yêu quên ngày tháng. Thật buồn là “em” cũng nằm trong số đó! -Với “Tình chiều” của bạn thơ Nguyễn Xuân Huy (Nam Định): ”Gặp nhau nơi cuối nẻo đường; Mà xem như thể tiên đương giáng trần!”. Không mong sự “tiên đoán” này sẽ thành sự thật đâu vì “cuối nẻo đường đời” mới gặp nhau thì ...lâu quá hà! Trân trọng! NTD
NỖI MÌNH Tình muộn LƯỚI TÌNH Lấy chữ của TÌNH SI cảm tác Thân họa bài thơ (Tình si ) của bạn (Nguyễn Thị Diên) …Kính chúc bạn vui vẻ và đều tay sáng tác TÌNH SI DẠI TÌNH
HẠT DUYÊN
Vườn nhà rụng trái sầu riêng Mịt mờ mây phủ nghiêng nghiêng lưng trời Gió buồn hiu hắt chơi vơi Giọt mưa tí tách rơi rơi bên thềm Người đi xây mộng êm đềm Để tôi ôm một nỗi niềm... hư vô Hạt duyên ai bỏ thờ ơ? Để tôi nhặt được...vô tư ...nảy mầm!!! Lê Danh Tuệ |