Thứ bảy, 20/06/2026,


Nón cỏ theo người (A Khuê) (19/08/2010) 

NÓN CỎ THEO NGƯỜI

 

A Khuê

 

Hoa thơm nở nhụy trên đồi

Vỗ tay cánh bướm

Cô ngồi soi gương

Gương soi mắt biếc đoạn trường

Đau điên tôi gởi nỗi buồn cho cô

 

Nhè nhẹ thôi nhé hồn mơ

Bên kia đỉnh núi sương mờ tịch liêu

Cười im lặng, chớ đừng gieo

Sợ cây thu rụng xuống đèo tàn thu

Năm năm tôi ốm tương tư

Trăm con hạc trắng

Bỏ về lối xưa

Nên hồn đã chết trước mùa

Bây giờ lời tỏ bằng thừa mà thôi

Bình minh đỏ rực lên rồi

Môi cô hạt máu

Khóc lời tôi chăng

Thì xin cô hãy nhớ rằng

Trong tôi dòng máu vẫn hằng chảy ra

Năm năm tôi hát tôi ca

Lên cơn tôi múa

A ha tôi cười

Tang tang tang nước và trời

Tôi đội nón cỏ

Theo người về đâu.

 

A.KH

 

 

____________________

 

THƯA CÙNG BẠN ĐỌC

 

“A Khuê tên thật là Hoàng Văn Phúc, sinh năm 1948 tại Hải Dương trong một gia đình Công giáo. Ông mất ngày 13/8/2009 tại thị xã Đồng Xoài, Bình Phước. Thơ là năng khiếu bẩm sinh làm nên một tên tuổi A Khuê dẫu rằng trên 100 bài thơ mà ông đã viết chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn so với gia tài âm nhạc gồm trên 1.000 ca khúc tính tới ngày mất. Năm 1970, NXB Da Vàng Đà Nẵng đã ấn hành tập thơ Vàng Bay gây nhiều dư luận lúc bấy giờ. Ông cùng với Phạm Phú Hải và Vũ Hữu Định lập nhóm tam thi được mệnh danh là “Tam thi lãng tử đất sông Hàn”. Năm 1999, NXB Trẻ in tập thơ Lùa Bò Trong Sương được bạn đọc không chỉ riêng Sài Gòn yêu quý.

Đặc biệt, khi bài thơ “Về đây nghe em” của A Khuê được một người bạn từ thuở thiếu thời của ông là nhạc sĩ Trần Quang Lộc chắp cánh, thơ A Khuê thêm một lần nữa được khẳng định trên thi đàn Việt đương đại. Và đến khi Báo Văn Nghệ in trang trọng bài viết của nhà thơ Hoàng Quý vào tháng 9/2009, hình hài một A Khuê độc đáo trên thi đàn mới thông tin đến bạn đọc đầy đủ hơn.

Cách đây 7 ngày, đêm 12/8/2010, Hội Văn học Nghệ thuật, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài PT và TH tỉnh Bình Phước cùng gia đình và bạn hữu phối hợp tổ chức thành công đêm Thơ - Nhạc A Khuê trong lòng bè bạn để kỷ niệm một năm ngày mất của nhà thơ, nhạc sĩ đã sống một đời tài hoa và lãng tử”. (Theo Nhà thơ Hoàng Quý gửi từ Email: voongaquynv@yahoo.com.vn).

Lucbat.com trân trọng giới thiệu với bạn đọc thi phẩm “Nón cỏ theo người” còn ít người biết đến.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trần đại tùng - boybuongbinh_yeugirltinhnghich@yahoo.com.vn - 01638236666 - hoàng gián mới_hoàng tiến_chí linh_hải dương  (Ngày 25/11/2010 09:00:32 PM)
bài thơ của anh khuê rất hay và anh khuê ở đất địa linh nhân kiệt,nhiều anh hùng và nhiều người tài giỏi,tôi rất thích nhà thơ a khuê.
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 24/08/2010 06:08:40 PM)


Cảm tác bài NÓN CỎ THEO NGƯỜI của nhà thơ - nhạc sĩ
A Khuê


NỖI SẦU ... TƯƠNG TƯ

Thương người mắc lưới tương tư
Lùng bùng như thể gió xưa lật chiều
Tưởng như căng đứt dây diều
Lại như hở mắt võng điều...đong đưa

Ra vào ngồi đứng ...dây dưa
Nhìn qua bốn phía cơn mưa khép màn
Dòng kênh bờ nước ngập tràn
Dậu thưa lãng đãng hoa vàng buồn thiu

Tương tư dở khóc quạnh hiu
Theo người nón cỏ , bước diu về đâu ?
Thôi đành trăm nỗi cơ cầu
Gặp người giải kết nỗi sầu...tương tư !

NGUYỄN XUÂN HUY


  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 19/08/2010 04:31:15 PM)
Có những bài thơ người đọc chỉ cảm được, khó bình thành lời. Cốt hồn của những bài thơ đó chất chứa sự lung linh huyền ảo cuả vẻ đẹp có tính hệ thống không thể tách rời của vạn vật, kể cả tình yêu đôi lứa.Đây là một bài thơ vào loại đó. Mô típ buồn của bài thơ với những thuật ngữ thể hiện đến đỉnh điểm của cảm xúc: đau điên, hồn, chết,lên cơn…Ngoài ra, là một nhạc sĩ nên tính nhạc của thơ thể hiện rất rõ, nhất là ở khổ cuối của bài : có vẻ đây là những nốt nhạc buồn man mác…

Xin chia sẻ với cố nhà thơ và nhạc sĩ A Khuê đôi vần :

CHỐN VẮNG ĐƯỜNG GẦN

Bóng ai thấp thoáng ven đồi
Hay là em đến gặp tôi giữa đường
Bướm bay vỗ mỏi canh trường
Hồn yêu nhập nhoạng điên thương đau đời

Ánh cài sương sớm chơi vơi
Hương tình tĩnh lặng loang bời hư không
Nhẹ rung áng tóc bềnh bồng
Thu tàn vương lá theo hồn cố nhân

Loanh quanh chốn vắng đường gần
Gặp tôi? Hồn gặp môi bầm xót xa
Ngàn con hạc trắng hút tà
Mơ chung nón cỏ ru ca giữa trời.
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 19/08/2010 01:23:30 PM)
Kính họa với cố tác giả A KHUÊ bài thơ (NÓN CỎ THEO NGƯỜI )Cầu cho linh hồn anh siêu thoát nhân ngày lễ VU LAN 2010 .MT.

CÒN NƠI… TẤM LÒNG.

Quanh năm xuôi ngược nắng mưa
Thơ hoa ,nhạc cỏ, dày thưa bạc vàng
Thứ bảy thì đón thơ sang
Sáu ngày còn lại …Nhạc tràn cung mây.

Ba chục xuân mộng chẳng đầy
Thời gian dành dụm với bầy nhạc thơ
Bướm hoa một thuở trong mơ
Muối gừng dang dở cho bờ mãi xa.

Bước chân ngày lối đêm nhà
Mang về trang giấy hồn hoa kiếp nghèo
Đường về Bình Phước hút heo
Hải Dương trông mãi ,lưng đèo túi thơ .

Giọt lòng ướt mãi nhạc thơ
Hỏi nơi mơ ước bao giờ lên ngôi
Xuôi tay vẫn ở bầu trời
Hồn thơ xác nhạc... Còn nơi tấm lòng.

MINH TUẤN
  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 19/08/2010 11:01:36 AM)
cảm ơn BBT đã đăng tải một bài thơ trong nhiều sáng tác của cố nhà thơ, nhạc sĩ quá cố A Khuê, bài thơ theo thể LB truyền thống nhưng nội dung và nghệ thuật thì rất hiện đại. Phải đọc kỹ lắm, suy ngẫm sâu lắm mới cảm nhận được một phần nội tâm của bài thơ. để tỏ lòng tri ân tới cố nhà thơ, nhạc sĩ A Khuê, ĐT T xin quý tặng đôi dòng cảm tác như sau :
Về đâu nón cỏ
Vào trang thơ của A Khuê
Như Hàn Mặc Tử cũng về bên anh
Máu vẫn đỏ, trời vẫn xanh
Mà hồn theo gió rung cành cưỡi mây
Gửi đi gịot khóc vơi đầy
Nhận về đau đớn đắng cay đoạn trường
Bên trời núi vẫn mờ sương
Lắt lay nón cỏ, về phương trời nào ?!
Từng đàn hạc trắng bay cao
Tiếng kêu oằn oải tan vào không trung.


Các bài khác: