GỐC GÁC

Văn Thuỳ
Quay về ngồi gốc đa thôi
Nghe con trâu ợ ra lời rạ rơm
Ngửa tay vay gió quạt bờm
Quả cà múa nịnh bát cơm vét nồi
Vểnh tai hóng tiếng à ơi
Mà thầm kẽo kẹt những lời hát ru
Thầy thơ ta gọi bằng bu
Dạy hát từ thủa nằm từ trong nôi
Quay về ngồi gốc đa rồi
Rưng rưng nhựa mắt ứa thời áo manh!
V.T
“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”
|
Vè đùa Văn Thùy
THƠ THÌ...
Thơ thì...vẫn chỉ là dân Quanh năm bán chữ xa gần chẳng mua Cầu trời đừng có mất mùa Thơ làm bị ế...vào chùa đi tu... Gặp em thì chết bỏ bu Vội vàng lánh mặt vào khu..."chợ tình"... Bút Lông
Gửi Văn Thùy
Ta là đứa bán chữ thôi Để rồi có chút bỏ nồi đun rơm Tài thơ thì cũng kiếp Bờm Chợ nào hàng ế là cơm vơi nồi Đừng vênh mặt nhé Cuội ơi Biết đâu mồm thối tuôn lời êm ru Đói ăn thì chết bỏ bu Làm thơ nên mới chổng khu lên giời Đi rong bán chữ cho rồi Hàng cao giá thế, sao ngồi chiếu manh? QUÊ MÙA À...Ừ...
Câu gan ruột với Văn Thuỳ
Vui vui tí chút , vì gì , không lên ?
Bằng bu gọi thầy thơ ta ( các từ dòng này của Văn Thuỳ )
Nằm từ nôi hát dạy ca thuở từ ( các từ dòng này của Văn Thuỳ ) Bài thơ , đọc đến nhuyễn nhừ Lệch " từ " -"như ", đọc cứ như gai , gừng ! Tài hoa lục- bát đã từng Mà giờ ta phải ngập ngừng đọc thơ ! Nỗi buồn , buồn đến ngẩn ngơ Thái sính từ mãi , nên giờ ...mông lung... ! Yêu nhau lời với nhau cùng Cùng vui , chớ có nổi khùng đập... chai ! Hẹn nhau gặp ngày một , hai Anh ra , tôi hoạ , đua tài ... ghép... thơ ! Chúc râu , tóc thêm bơ phờ Thêm vần lục - bát tung bờ lông mao Thêm mâm , thêm bát bày vào Cùng chai rượu đế nháo nhào nâng ly Vài câu vui vẻ vân vi Có về Phố Chợ Ân Thi , đi cùng ! Hay còn Thi pháp tiệc tùng Để tôi hoang cả một vùng Hưng Yên ! ?
CÙNG DỊ NHÂN VĂN THUỲ
Gốc quê thơm lựng hương đồng Câu thơ Lục bát như lồng bóng trăng Tình thu gợi nhớ giăng giăng Tôi thương tôi thuở gọi thằng chăn trâu. Hoạ bai GÔC GÁC của tác giả Văn Thuỳ CHIỀU QUÊ Gío rung lá hát đừng thôi Khói nghi ngút khói đất trời khoả rơm ! Làm cay cả mắt thằng Bờm Làm ngột ngạt những bữa cơm cháy nồi ... Bà sang với cháu bà ơi Để nghe ấm áp những lời võng ru Gà con chiêm chiếp trong bu Sân chiều thoang thoảng gió nào đưa nôi... Ta về quê tới nơi rồi Từ trong rơm khói, nhớ thời ...chiếu manh ! NGUYỄN XUÂN HUY GỐC QUÊ Đã là gốc gác dân quê Cao sang mấy vẫn nghĩ về gốc đa Áo đụp ấm hơn lụa là Đặc sản vẫn kém cơm cà canh cua Ngủ dưới sao đón gió lùa Thư thái hơn nhốt trong tòa vi la ... Muôn đời ta vẫn là ta Chân quê giữ cái gốc nhà chân quê
Lấy chữ của GỐC GÁC cảm tác
RƯNG RƯNG Ngửa tay Bờm gọi rạ rơm Thuở vay manh áo bát cơm quả cà Trâu nằm hóng gió gốc đa Thầy ru kẽo kẹt ời a bu về! Phạm Minh Giắng
THÂN HỌA VỚI ANH VĂN THỦY DỊ NHÂN BÀI THƠ<GỐC GÁC >
CHÚC ANH VUI VẺ VÀ SÁNG TÁC ĐỀU TAY NHÉ. GÓC ĐÊM QUÊ . Góc quê nắng chậm mưa nhanh Tương cà mắm muối tranh giành bữa ăn Gió nồm trở nỗi rau răm Vui xem đom đóm ,buồn nằm nhìn sương . Na nứt mắt ,nghé ổi ương Hiếu kì lũ trẻ leo tường trộm cây Có đèn, bóng Cuội mất ngay Thì thôi cứ để chúng vày một đêm. Quả ở trên ,tối ở trên Thầm thì tiếng gió, trộm đêm vọng tường Người đông ,lấn mất ao vườn Đồi không ,suối chẳng ,hết đường thăng hoa. Sáng nhìn trận địa đêm qua Cầm chổi quét lá , dạ sa trĩucành MINH TUẤN
Xin chào anh Văn Thùy (Hưng Yên), sau lần gặp gỡ giao lưu thơ ở Nam Định, rồi mất tiêu luôn ,bạn thơ Hưng Yên bảo anh đi du lịch theo tua "với nữ sĩ SG nào" cơ mà.. Hôm nay lại thấy xuất hiện vui vẻ thế ?
Xin chúc mừng anh với bài thơ mới (GỐC GÁC) rất tâm huyết với quê hương của mình / Từ cái gốc gác tôi lại nghĩ ra bài thơ khác cũng ở cái gốc đa ấy / lấy cái tít là :(CUỘI ) cho vui ! CUỘI Gốc đa ta lại về ngồi Ta thành chú Cuội một thời chăn trâu Trâu ta ăn cổ đồng sau Ta về đồng trước chửi nhau với Giời Cha ta cắt cỏ trên đồi Mẹ ta nằm võng hát lời ru xưa Gan ta to lắm chẳng vừa Đòn roi mặc kệ chẳng chừa được đâu Cha ta dậy trước dậy sau Ta còn thuộc mỗi một câu ấy là: (Chú Cuội ngồi gốc cây đa) ! Trần Trọng Tâm - NĐ gứi bác Thuỳ bài thơ: TRÂU ƠI |