ĐAU NGUYÊN

Mai Hường
Đêm xưa...
hồn sóng
vỡ rồi
Cuốn phăng hết
những lở bồi
khuyết danh
Xòe tay hắt những chòng chành
Những tim tím buốt - những xanh xanh hờn...
Lạ chưa
sũng ướt hoàng hôn
Lặng câm
miền thức
đau...
còn
đau nguyên.
M.H
________________
Tác giả Mai Hường, ĐT: 0912767257
Hội viên Hội nhà văn TP.HCM
Email: huonghuyen1910@yahoo.com.vn
“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”
|
Đọc bài thơ Đau nguyên cúa bạn hay lắm. Đau mà vẫn cứng cỏi, bỏ cái đáng bỏ- giữ cái đáng giữ... Một người bạn gái,một suy xét đáng trân trọng! Gửi bạn bài thơ Trong Đau
Kể từ gặp "ĐÓ LÀ EM" ĐAU YÊU
Nhờ sự mách bảo của Đề thơ nên sự tiếp cận của độc giả mới đỡ khó khăn với bài thơ lục bát sắp xếp hình thánh giá của Mai Hường. Tôi có đọc thơ chị ở Vanthoviet.com thấy chị là một trong những người tích cực cách tân, nhất là ở thể thơ tự do. TG cố gắng ảo thuật với từng con chữ sao cho nghĩa tự ẩn khuất phía sau những từ đồng nghĩa. Chị cố gắng tránh mĩ từ sáo mòn,tìm kiếm không biết mệt mỏi để thay bằng hình ảnh hoặc động từ. Thiển nghĩ, chị rất đúng hướng với thơ hiện đại. Sẽ chẳng đáng gì khi ý tứ phơi váng lên mặt giấy vừa liếc mắt qua đã tuột trôi không còn chỗ lắng ở cõi lòng. Đó là thành công của MH. Nó sẽ đưa chị đi xa. Tôi có niềm tin như thế.
Và những từ " buốt - hờn- hắt-vỡ-hoàng hôn-/Khuyết danh-tím buốt-xanh hờn-lặng câm...". Vâng nỗi đau ( mà tôi lẩy Kiều từ những chữ cơ bản ấy ) người đời hẳn giống tôi mường tượng ra căn cớ "Đau nguyên ", từ sự cảm nhận riêng. Có lẽ chị khá năng động và không thích sự lười nhác ( ấy là tôi đoán thế ).Còn phần phán xét bài thơ, MH đã dành trọn cho độc giả thưởng thức độ mặn nhạt tuỳ sự cảm quan. Xin chúc mừng những thành công mới của chị kể cả nội dung và hình thức thơ. NGUYỄN THANH TUYÊN - HẢI PHÒNG
TRONG TÂM
Nỗi đau sâu thẳm trong Tâm Hiện ra tim tím, xanh xanh buốt hờn Hiện ra nhức nhối hoàng hôn Tâm còn rỉ máu, đau còn...đau nguyên. N.V.H
ĐAU NGUYÊN
Thân gửi M.H Dòng sông bên lở bên bồi Đêm xưa hồn sóng vỡ rồi còn đâu? Xòe tay che những mái đầu Xanh hờn...tím buốt bởi mầu thời gian Hoàng hôn sóng bỗng dâng tràn Mong manh miền thức mơ màng lặng câm Trách người sao quá vô tâm? Để người chờ đợi âm thầm...đau nguyên! L.D.T Thân họa bài thơ (Đau nguyên ) của (Mai Hường)chúc bạn vui. |