 Nguyễn Xuân Huy - suongban mai201082@gohoo.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh
(Ngày 15/08/2010 03:53:20 PM)
Hoạ bài TRỌN của tác giả Nguyễn Hữu Thịnh
ĐẸP NHẤT
Tình yêu đẹp nhất thế gian Những là khao khát chứa chan tâm tình
Lưng ong đẹp nhất dáng hình Của người thiếu nữ quê mình ngang qua
Tóc sương đẹp nhất mẹ già Cho con nhân ái cùng là lòng son
Chân trời đẹp nhất núi non Làn mây che khuất mắt còn nhớ thương !
Hoa hồng đẹp nhất sắc hương Là nguồn hạnh phúc vấn vương...một đời !
NGUYỄN XUÂN HUY
 Bùi Triệu Hùng - - 38256620 - 16 Trần Hưng Đạo Hà Nội
(Ngày 13/08/2010 12:01:57 PM)
Gửi THỊNH
Em ngồi đấy vững niềm tin Sống trong hơi ấm trái tim người hiền Cảm thông số phận ưu phiền Con tim ngời sáng không tiền nào mua.
Em còn trí tuệ, vần thơ Là còn sức mạnh vượt bờ qua sông Nụ cười khoé mắt minh thông Rạng ngời gương mặt sắc hồng tuổi xuân.
Đời còn lắm nỗi gian truân Vượt lên em nhé ! lập thân mới tài Nỗi đau này chẳng riêng ai Nếu là gáng nặng ghé vai đỡ giùm.
Dù cho mưa gió bão bùng Bên em còn có tao phùng bạn thơ.
Bùi Triệu Hùng
 Nguyễn Hữu Thịnh - nguyenhuuthinhtt@yahoo.com.vn - 03203.789860 - Cẩm Hưng , Cẩm Giàng, Hải Dương
(Ngày 13/08/2010 12:03:26 PM)
LỜI CẢM TẠ
Mến chào các cô chú, các anh chị cùng các thi hữu gần xa của Website lucbat.com, Em rất cảm ơn những tấm lòng mà các cô chú, các anh chị cùng các thi hữu gần xa đã dừng bước lại thăm bài thơ và đã cảm tác để chia sẻ động viên, ủng hộ tinh thần trong cuộc sống đầy khó khăn, bất trắc của em, điều đó đã khích lệ cho em rất nhiều!!! Trong những năm qua khi chưa được tiếp cận với mạng Internet và website lucbat.com, em chỉ có thơ và những trang sách làm bạn để trải lòng trong sự cô đơn, vì thế cuộc sống của em chỉ bó hẹp trong bốn bức tường khô lạnh! Em chỉ có duy nhất là thơ để vươn mình ra ngoài kia… để mơ ước những gì tốt đẹp trong cuộc đời mình. Vì thế em rất trân trọng và cảm kích những tấm lòng của các cô chú, các anh chị cùng các thi hữu, các bạn gần xa đã chia sẻ những nỗi nhọc nhằn của hoàn cảnh, cuộc sống bản thân em trong thời gian qua và sau này, đó là niềm động viên, cổ vũ rất lớn cho cuộc sống và thơ em, giúp em vững bước thêm trên đoạn đường phía trước rất nhiều! Qua đây một lần nữa em xin chân thành cảm ơn những gì ưu ái nhất mà mọi người đã dành cho em! Thân ái Nguyễn Hữu Thịnh (hiẹu: Tân Sinh)
TẠ TÌNH
Cảm ơn thi hữu xa gần Họa lòng, đặt bút ghé chân chốn này Chia vui, buồn – sẻ đắng, cay Cho tôi nương náu những ngày yêu thương!
Ôi! Ôi! cuộc sống… đoạn trường Bàn tay nhỏ muồn níu hương ngát đời! Thương bao mùa lạnh nếp cười -Nắng mai xuân ấm Người ơi! Tạ tình. NHT
 Hạnh Ly - hanhly9469@yahoo.com.vn - 0976699555 - Thái Bình
(Ngày 13/08/2010 12:05:45 PM)
Bàn tay nắm trọn bàn tay Bờ vai ôm trọn vai gầy em tôi Nhọc nhằn số phận - cuộc đời Mắt em vẫn tỏa rạng ngời tin yêu
Mỗi ngày đẹp biết bao nhiêu Lọc trong cay đắng chắt chiu ngọt bùi Chưng từ nước mắt niềm vui Trái tim nhân ái, nụ cười yêu thương
Vòng tay bè bạn bốn phương Ôm cùng em trọn con đường tương lai Cùng em trọn cả tháng ngày Những bàn tay nối tròn đầy không gian
Thịnh ơi, chị mong 2 câu thơ này: "Thuyền xuân đương cập bến hương / Ôm em trọn vẹn tình – thương - yêu này"
đang hé nở những điều thật ngọt ngào, hạnh phúc với em...
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 10/08/2010 04:41:58 PM)
Xin hoạ đôi vần từ "Trọn..." của Thịnh để tặng Thịnh nhé ! Chúc Thịnh luôn vui khoẻ, vô tư, yêu đời và có Niềm tin - Hạnh phúc...chan chứa tình thơ !
HIẾN DÂNG
Nghĩa đời sáng rực không gian Hiến dâng trái ngọt chứa chan ân tình !
Tháng năm ghi tạc bóng hình Đắng cay nếm trải ta mình đã qua...
Tình yêu đâu có tuổi già ? Hồn thơ say đắm chói loà lòng son...
Cây đời mãi mãi xanh non Trái thơm hạnh phúc vẹn tròn yêu thương !
Đường đời rộ sắc thơm hương Ngàn năm sau vẫn sáng gương...Thơ này ! Phạm Tự
 Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Thạc Lưu Phan Long Tân Hội đan Phượng HN
(Ngày 10/08/2010 12:45:26 PM)
Mở trang thơ hôm nay, tôi hơi ngạc nhiên vì thấy một gương mặt còn trẻ, miệng cười tươi rói, mắt sáng long lanh mà có một bài thơ, thoáng đọc thấy hai cụm từ '..Mai dẫu mình già " và " Chiều già ". Tôi bèn lướt qua mục các bài góp ý, đọc hết bài của anh Thanh Cải và các bài chia sẻ khác, mới biết đến hoàn cảnh của tác giả và xuất xứ của bài thơ. ( cách đây ít lâu cũng nghe trên VTV giới thiệu Thơ Nguyễn Hữu Thịnh nhưng chưa tường tận lắm ). Tôi cũng rất đồng cảm với các anh chị , sau khi đọc lại bài thơ vài lần, tôi rất xúc động và cũng muốn chia sẻ cùng Hữu Thịnh đôi dòng như sau ;
Gởi cho em ( mượn ý thơ )
Nhìn em xốc lệch đôi vai Miệng cười tươi rói, mắt ngời tinh anh Nào ngờ di chứng chiến tranh Cướp đi cuộc sống an lành tuổi thơ
Em ngồi đếm những ước mơ Chở bao khát vọng đến bờ yêu thương Muốn đi cho trọn con đường Chiều già vấn thấy trăng buông ngọt ngào
Đâu đất thấp, đâu trời cao ? Mà tay em phải níu vào không gian Giữa bạch nhật, giữa thanh thiên Em còn ngồi đó, nỗi niềm còn đau
Gửi cho em một lọ dầu Em xoa lên những hằn sâu tháng ngày Đôi tay nắm chặt đôi tay Chiều lan hương ấm, Xuân đầy ước mơ!.
ĐTT
 Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng
(Ngày 10/08/2010 11:43:50 AM)
ĐÔI LỜI CÙNG EM Tặng em Nguyễn Hữu Thịnh
Chạc bằng tuổi chị em à Ba mươi, hai chín so ra cũng gần Ngẫm đi, ngẫm lại bản thân Đời còn diễm phúc muôn phần hơn em.
Hạt mưa rơi rụng bên thềm Mà như ngấn lệ ước mềm bờ môi Xót thương số phận em tôi Trời gieo ngang trái hỡi ôi...thân gầy.
Vượt qua đau đớn kiếp này Khát khao cháy bổng trên tay một bàn Cờ Vua, cờ Tướng vinh quang Mang về chiến thắng rỡ ràng mẹ cha.
Và đây trí tuệ tinh hoa Hồn thơ lai láng sinh ra mỗi ngày Chúc cho Hữu Thịnh sớm mai An lành, hạnh phúc tương lai rạng ngời.
NTD
 Liên Hương - sutilamat@gmail.com - - Q3 TP HCM
(Ngày 10/08/2010 09:02:20 AM)
Đọc thơ của Thịnh thật xúc động, tặng Thịnh mấy vần cảm tác. Chúc Thịnh có thêm thật nhiều bè bạn, thêm nhiều niềm vui nhé.
MÃI
Mãi tròn vẹn tấm lòng son Mãi còn lửa cháy rực con tim này Mãi nồng những áng thơ say Mãi yêu ....để nối vòng tay bạn bè
Liên Hương
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 10/08/2010 09:01:29 AM)
CHIA SẺ ĐÔI DÒNG
Thơ em khiến dạ bồi hồi, Đọc lời Thanh Cải hiểu người, hiểu thơ. Gọi cho em tự bấy giờ, Lâu nay bận rộn... vẫn chưa tương phùng.
Một câu thơ đẹp lạ lùng! Chiều già thắp ngọn trăng... cùng nhớ mong. Bao yêu thương nén trong lòng, Dẫu nhiều vất vả vẫn không phai mờ.
Đôi dòng chia sẻ đời, thơ, Khỏe vui, vượt khó ngày giờ bên nhau. Dẫu tàn mà chẳng phế đâu! Mong em trọn vẹn sắc sâu tình người.
Trần Mạnh Tuân
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 10/08/2010 09:05:17 AM)
Xin chia sẻ đôi dòng với em Nguyễn Hữu Thịnh:
Ước mong tròn vẹn kiếp người Tình yêu đôi lứa, cuộc đời an khang Đang xuân lá ngả sắc vàng Cây đời ấp ủ, tình thương ấm nồng Vượt qua nắng hạn, bão dông Con tim yêu vẫn trông mong đợi chờ Hết mình dâng hiến cho thơ Mong sao em trọn giấc mơ trong đời.
Nguyễn Đức Tùy
 Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
(Ngày 10/08/2010 08:59:22 AM)
ANH MƠ ( Tặng em Nguyễn Hữu Thịnh )
Mơ choàng em trọn vòng tay Dẫu đời thực cánh tay này khó ôm
Mơ trao em trọn nụ hôn Dẫu vành môi có kém tròn, nhăn nheo
Đôi chân dù có quắt queo Muốn cùng em rước trăng treo vào nhà
Muốn cùng cuốc đất trồng hoa Cùng em hòa nhịp khúc ca ân tình
Mơ tròn tổ ấm gia đình Như bao người có, nỗi mình, anh mơ.
Trần Thị Lợi
 Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình
(Ngày 10/08/2010 06:22:04 AM)
Lấy chữ của MUỐN cảm tác
GOM
Thời gian níu trọn ân tình Không gian cuộc sống, sắc hình vụt qua Gom thương thắp nhớ, mai già Thuyền xuân bến vẫn đậm đà tình yêu
Phạm Minh Giắng
 Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định
(Ngày 10/08/2010 09:00:50 AM)
Xin chúc mừng Nguyễn Hữu Thịnh tác giả của bài thơ TRỌN , mong em có thêm nhiều nghị lực để phơi phới đến những bến bờ vui của cuộc sống rất đáng yêu này . anh cùng chia sẻ với em
CÙNG ANH Ta cùng trên bến thời gian Ngôi nhà Lục Bát ríu ran mỗi ngày Bàn tay trong vạn bàn tay Chữ nhân chữ nghĩa vẫn đầy em ơi !
Trăng non sáng quá đấy thôi Kìa bao cô gái ngời ngời bến yêu Đang chờ em nói một điều "Mắt ơi ! sang bến đò chiều ....cùng anh...."
Trần Trọng Tâm
 Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Chợ Mơ - Hai Bà Trưng - Hà Nội
(Ngày 13/08/2010 11:58:09 AM)
Đôi lời cùng Bạn đọc thân yêu
Khi mới vào làm Biên tập viên lucbat.com, tôi được phân công lên trang giới thiệu về Nguyễn Hữu Thịnh. Lúc ấy tôi chưa biết nhiều về Thịnh lắm. Nhưng qua tìm hiểu trên phương tiện thông tin đại chúng và qua lời tự thuật của em, tôi mới biết về Thịnh. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo, năm 1981 cậu bé Thịnh cất tiếng khóc chào đời lành lặn như bao đứa trẻ khác. Đến tuổi đi học Thịnh cắp sách tới trường như bạn bè, thế nhưng do nhiễm chất độc màu da cam, di truyền từ người bố là ông Nguyễn Xuân Luật, trước đây ông là bộ đội, chiến đấu ở chiến trường B, nên sang năm học lớp 2 Thịnh bắt đầu có dấu hiệu của bệnh tật. Toàn bộ cơ xương của em bị biến dạng, chân tay teo đi, co quắp, các đốt sống lưng bị gập, co cơ mặt khiến khả năng giao tiếp của Thịnh rất khó khăn… Từ đó bệnh của em ngày càng trở nên trầm trọng hơn... Là con thứ hai trong số 4 anh chị em và là người chịu yếu đau nhất. Học hết lớp 2 thì bệnh nặng nên không thể đến trường được nữa. Ba người anh chị em còn lại đều ốm yếu, nhưng họ đều đi học được. Thịnh làm thơ khoảng 10 năm nay. Đã sáng tác được hơn 300 bài thơ, bước đầu đã được đăng tải trên một số tạp chí và được giới thiệu trên Đài VTV1, VTV4 từ năm 2004. Ngoài ra Thịnh còn là vận động viên khuyết tật môn Cờ Vua, Cờ Tướng của Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương. Một ngày tháng sáu, tháp tùng Chủ nhiệm Lucbat.com tới thăm Thịnh, khi trực tiếp được gặp em, thấy hoàn cảnh và sức khoẻ của em còn khó khăn hơn những gì tôi đã biết. Tôi vẫn không thể hình dung nổi chất độc màu da cam ngấm vào người bố đã ảnh hưởng tới em tàn khốc biết nhường nào. Thịnh có một trái tim thơ đầy nghị lực và phong phú. Đôi chân và một tay em hầu như không phát huy tác dụng, nhưng mọi “tinh anh” hầu như đã phát trên đôi mắt sáng, trên một bàn tay yếu ớt còn lại và trí tuệ của em. Ngoài làm thơ, em còn tìm hiểu về phần mềm vi tính và là một vận động viên cờ Vua, cờ Tướng của tỉnh. Bố của Thịnh, người cựu chiến binh năm xưa kể lại, gia đình đã hết lòng chăm chút cho em, một đứa con đã thiệt thòi từ lúc mới sinh ra. Hai ông bà đã dốc toàn bộ vốn liếng, gia sản, nhà cửa để đưa con đi khắp các bệnh viện chữa chạy. Hiện nay, cả nhà đang tá túc trên ngôi nhà người chú của em. Hôm nay, nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc màu da cam, tôi được vinh dự biên tập bài của em để giới thiệu thơ của em, hay có thể nói là tâm hồn và tình cảm của em tới bạn yêu thơ Lục bát gần xa. Những người khiếm khuyết bao giờ cũng ước mong có một sự đủ đầy, trọn vẹn. Chính vì Thịnh bị chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, thiếu thốn đủ thứ, nên bài thơ em gửi gắm vào trong đó là mong có sự trọn vẹn cả không gian, lấn thời gian, và cả nhân ngãi và tình thương. Và đầu đề của bài thơ thể hiện sự khát khao: TRỌN..., bao hàm nghĩa trọn vẹn, đủ đầy. Đọc mấy câu thơ đâu: Muốn níu trọn cả không gian Cho đầy cuộc sống chứa chan ân tình… Muốn gom trọn cả sắc hình Để thời gian chớ giật mình vụt qua… Em ơi! Mai dẫu mình già Vẫn giàu nhân ngãi, đậm đà lòng son… Em muốn níu cả không gian, muốn gom cả thời gian, muồn giữ mãi hồng nhân ngãi, giữ đậm đà lòng son, và em còn muốn ôm gọn cả người yêu thuơng vào lòng mình nữa. Khát khao ấy thật là chính đáng, thật là cảm động. Trong bài thơ có một hình ảnh rất đẹp là: Chiều già thắp ngọn trăng non. Muôn trùng cách biệt vẫn còn vấn vương… Đây như là một triết lý nhân sinh, tre già thì măng mọc. Còn Thịnh lại ví von là chiều già thì sẽ thắm lên mảnh trăng non. Chữ "thắp" ở đây dẫn ta tưởng tượng đến mảnh trăng như là một ngọn lửa cháy lên chiếu sáng khắp không gian và thời gian. Trăng lại là trăng non nên nó còn trẻ mãi, sáng mãi. Hình ảnh thật gợi cảm vô cùng. Câu kết của bài thơ: Thuyền xuân đương cập bến hương Ôm em trọn vẹn tình – thương - yêu này. Đọc lên, ta không khỏi cảm động khi thấy tâm hồn em vẫn phơi phới tình xuân, cũng khát khao sống, khát khao yêu và muốn được yêu một tình yêu trọn vẹn. Trong tình yêu ấy, có cả tình thương làm tâm điểm. Trong tình yêu thương, có lẽ tình thương là vĩnh cửu chăng mà trong chúng ta, ai cũng có sẵn trong tâm hồn tình thương ấp ủ, nâng ta lớn dậy trên mỗi chặng đường đời. Tôi không thể tưởng tượng rằng, một ngọn lửa tình yêu cuộc sống đã cháy lên trong tâm hồn người thanh niên với thân hình co quắp, teo tóp thật cao đẹp biết nhường nào. Nghe em nói từng chữ một, rất vất vả, ngọng nghịu, thật khó hiểu được em nói gì nếu không có người nhà phiên dịch giúp. Em có đôi mắt rất sáng và thông minh. Chính với nghị lực cao, trí tuệ mẫn cảm nên em đã viết lên những vần thơ lạc quan đến thế, trọn vẹn đến thế! Thật đáng khâm phục biết nhường nào! Bởi vì từng câu chữ trong bài thơ đã chắt chiu từ mồ hôi ngày đêm trăn trở và những cơn đau đớn do bệnh tật giày vò, qua những năm tháng chỉ loanh quanh trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé , ở nơi lành quê yên ả, tĩnh mịch để nghĩ suy, nghiền ngẫm, nhặt từng con chữ khó nhọc của đời. Những vần thơ ấy được cóp nhặt cần mẫn từ tuổi thơ vất vả, nó cháy lên từ trái tim tuổi trẻ và khát vọng sống, khát vọng yêu đời và em đã gom lại thành bài thơ cho chúng ta đọc và chia sẻ hôm nay.
Phạm Thanh Cải
|