MÁY ĐO THƠ
Tôi làm thơ đã lâu rồi
Một hôm vợ bảo: - Dở hơi thôi mà!
Thơ người thơ nụ - thơ hoa
Thơ ông như thể bà già rụng răng!
- Sao bà lại nói lăng nhăng
Thơ người đâu có thể bằng thơ tôi?
- Ông ơi, ông đã lỗi thời
Dở hay… đưa máy đo rồi biết ngay!
Nếu cần sang học bên Tây
Không tin lên mạng… sẽ hay rõ mà…
Nghe vợ nói thấy xót xa
Tôi ra chợ hỏi mấy bà bán xôi
Rằng thì là cái thơ tôi
Nó hay, nó dở, tốt tồi ra sao?
Mấy bà giả bộ làm cao
Dảu môi ra nói thì thào… rất đau:
- Máy đo đã có từ lâu
Chúng tôi biết cả… nhưng đâu dám cười…
Thơ ông “máy” đã đo rồi
Câu trên câu dưới được mười phần trăm!…
Bực mình, tôi chẳng nói năng
Nghĩ thầm đo máy sao bằng người đo?...
Thảo Dân (Hà Giang)
Email: thcsts@gmail.com
+
![]() @ TÚ HÀI ! ![]()
@ Thảo Dân
Không tin có máy đo thơ Với tôi chỉ có đọc cho vợ mình Nếu khi viết loại thơ tình Đọc lên vợ giận là mình thành công! Nếu mà thấy vợ dửng dưng Thì thơ tình ấy không dùng được đâu Thơ vui mới đọc mấy câu Vợ cười nắc nẻ, thế nào cũng hay Thơ vui nếu đọc cả ngày Vợ không nhếch mép, thế thì vứt đi Máy đo thơ chả là gì Không bắng đọc để vợ nghe, biết liền! ![]() Vô tình vào xem được bài " máy đo thơ ' của bạn. cánh thơ vườn chúng mình chẳng được ối người chẳng buột miệng tặng cho hai tiếng " dở hơi !". Thế nhưng xem ra mười anh bị chê, ít nhất chín anh vẫn cứ mê như thường. mình có một anh bạn thơ tầm cỡ rồi nhé, nhưng là bạn thơ thân với mình cũng lại gửi cho mình một bài chê hẳn hoi như sau ( tất nhiên, cũng chỉ để đùa mà thôi, không cố ý ): Thương cho lắm kẻ huênh hoang ![]() @ VIỆT HÀ ! ![]() @ Thảo Dân! ![]() Dù thơ chẳng điệu chẳng vần |