CHUYỆN GIẾNG LÀNG
Nguyễn Hẹn
Giếng làng có tự ngày xưa
Là nơi hò hẹn tôi chờ em sang
Thả gầu múc ánh trăng vàng
Đổ đầy vào cái tuổi đang dậy thì.
Giếng làng từ độ em đi
Từng vơi dần nước hay vì thương tôi
Biết đâu sẽ có một thời
Tôi về nối lại dây gầu
Vớt lên cái thuở yêu nhau nhỡ nhàng
Một chiều giữa buổi chợ tan
Người ta kể chuyện giếng làng ngày xưa.
Cầu vồng đi đón cơn mưa
Giếng làng ngày xửa ngày xưa chẳng đầy
Tôi về vội nối thêm dây
Múc lên chỉ thấy gầu đầy hoàng hôn.
N.H
___________________
Tác giả Nguyễn Hẹn. Điện thoại: 0906.087.653
Địa chỉ: Xã Hoa Động, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Ban Biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này
“Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần”
“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”
|
Thời trong trắng ấy được tác giả "kén" một điểm hẹn thật trong trẻo thanh khiết :" Giếng làng " để kể một " chuyện" tình... khiến tôi tập trung chú ý ngay từ cách lựa đề và chọn tứ sắc sảo "đắc địa " đó của Nhà thơ Nguyễn Hẹn.
Sự lỡ làng lứa đôi từng day dứt đeo đẳng tận đáy lòng bao người và cũng có bao bài thơ thể hiện sự mất mát ấy khác nhau. Riêng chuyện tình duyên không thành ở đây, được nhà thơ mượn mức nước giếng làng và chiếc dây gầu để thể hiện nỗi lòng. Ta không lạ ở hình ảnh múc nước đêm trăng bởi đã bị ám ảnh từ lâu một câu ca dao cổ ghi lòng. Song, ta vô cùng ngỡ ngàng đến ngạc nhiên khi Nguyễn Hẹn không mang "đổ đi" mà ngược lại chàng " Đổ đầy ánh trăng vàng vào tuổi dậy thì "... Câu thơ lãng mạn đến mức tài hoa, thật đáng ngưỡng mộ! Nhưng nó thuộc giai đoạn vẹn đầy thuở đầu đời, lưu luyến mấy ai quên ? Những khổ thơ tiếp theo , tác giả đã dùng đơn vị đo lường của riêng mình để đong đo sự hao khuyết bằng "mức nước " và "dây gầu". Vâng, từ độ em đi... giếng làng vơi dần nước! Rồi chàng từng về "nối lại" dây gầu để " "Vớt lên" cái thủa yêu nhau. Động từ "vớt" chứng tỏ sự tu từ chọn lọc đến kì công của TG, cảm thấy khó có từ chữ nào có thể thay thế được nó. Nếu như ban đầu tác giả dự đoán" biết đâu " đến thời" Lần gậy trúc đứng ngồi nhớ nhau " ấy, thì đến câu cuối "Ông" không hề quên khi đã cao niên : " Tôi về nối vội thêm dây " Xưa thì" nối lại " nay thì " nối vội ". Người đọc nhận ra sự tranh chấp gấp gáp với khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại... Và đây là kết quả nhuộm màu vàng úa cuối chiều : " Múc lên chỉ thấy gầu đầy hoàng hôn ". Tôi chưa hề thất tình, nhưng sao buồn buồn đến trĩu lòng trước một bài thơ hoài niệm tình quá hay của một Tác giả còn xa lạ lần đầu đến với lucbat.com...? Thật là khó tả trọn vẹn cảm giác thưởng thức tác phẩm ấy. XIN CHÂN THÀNH CHÚC MỪNG NHÀ THƠ NGUYỄN HẸN Nguyễn Thanh Tuyên- Hải Phòng ( Đọc và viết giữa đêm cơn bão số 1/ 2010 )
Bài thơ như cơn gió thoảng mùi hương của thuở ban đầu yêu đương hò hẹn bên giếng làng thơ mộng.
Ca dao xưa : " Hỡi cô tát nước bên đàng Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi " Với NH thì : " Thả gầu múc ánh trăng vàng Đổ đầy vào cái tuổi đang dậy thì." Câu thơ đột phá, mạnh dạn, thực hư, chan chứa tình. Còn gì hơn nữa ! Sao lại đổ đi, hãy cứ đổ đầy vào ! Vào Cái tuổi dậy thì ! Để chờ đợi, để yêu, để luyến nhớ lúc tuổi hoàng hôn lần gậy trúc. Chỉ tiếc là nông thôn đang thời đô thị hóa, tìm đâu để thấy lại giếng làng. Không sao, kỷ niệm tuổi thơ và tình yêu bao giờ cũng đẹp. Ai cũng có một thời để nhớ. Thôi đành cùng tác giả về " nối lại dây gầu " trong ký ức.
Chào bạn Nguyễn Hẹn! Chúc mừng bạn đến với vườn thơ Lục Bát qua cái "Giếng Làng" đáng yêu và dễ thương đến vậy! Chúc bạn có nhiều niềm vui và có nhiều đóng góp nơi đây!
THÂN HỌA VỚI BẠN NGUYỄN HẸN BÀI (CHUYỆN GIẾNG LÀNG)
GIẾNG XƯA . Giếng làng nằm ở đầu thôn Cách xa bức vách ,sớm hôm nghé nhòm Giếng làng quây bóng trăng tròn Trai thanh nữ tú …Làm con ngoan hiền. Nguyệt vàng thả bóng nàng tiên Hương chanh bưởi nhãn…Say niềm gánh trăng Hẹn hò chân đất tay không Gàu mang thùng quảy …Gieo lòng vu vơ. Tình không phải với đôi bờ Yêu không phải bước thuyền mơ gập ghềnh... Giếng tình thả sức mà khênh Hai nhà đổi gánh ...Nước lênh láng tràn… Mẹ anh dặn,bố em than… Gánh vừa đủ sức đừng làm quá hăng Em cười ,anh mắc tình trăng Muốn mau gánh cạn, mang Hằng về treo… Giếng giờ, kẻ vắng ,người neo… Đường em thỏ ngọc ,tôi heo gió mùa Giếng làng nước vẫn đong đưa Mà tôi hương áo năm xưa đâu rồi… MINH TUẤN CHƯA PHAI Tiếp lời tác giả mới của Lục Bát.com: Đại diện lucbat.com tại Hải Phòng chào mừng tác giả Nguyễn Hẹn lần đầu tiên có bài đăng trên lucbat.com. Hy vọng niềm vui của anh cũng là niềm vui chung của đại gia đình Lục bát. Sự tham gia của tác giả chính là góp phần bảo tồn và phát triển thể thơ truyền thống của dân tộc. Rất mong được tác giả thường xuyên tham gia sân chơi bổ ích này. |