HÀ NỘI VÀ TÔI
Hoàng Liên Hương
Cánh cò chở nắng sang sông
Ráng chiều buông nhuộm ánh hồng chân mây
Hôm nay tôi trở lại đây
Ắp đầy kỷ niệm những ngày tuổi thơ.
Sông Hồng đỏ rực ước mơ
Bờ đê cỏ biếc chưa mờ lối quen
Cây bàng xanh ngõ nhà em
Đâu rồi tàu điện leng keng, đâu rồi?
Ngẩn ngơ tôi mải tìm tôi
Trò chơi đuổi bắt... bãi bồi ven sông
Xuýt xoa cái lạnh ngày Đông
Hây hây làn gió ửng hồng má ai.
Hương bồ kết ướp tóc mây
Thầm hoa sữa ngát đong đầy phố đêm
Tìm về kỷ niệm dịu êm
Lời yêu đầu mãi dịu mềm trên môi.
Hà Nội ơi, Hà Nội ơi!
Ngàn năm ký ức một đời không quên...
H.L.H
_________________________
Tác giả: Hoàng Liên Hương,
Điện thoại: 083483171
Địa chỉ: Q3 TP Hồ Chí Minh
Email sutilamat@gmail.com
'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'
Mời xem Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản sách
|
Thật là vui khi nỗi nhớ HN xưa của LH được các anh và bạn Nguyễn Hữu Thịnh đồng cảm , có nhiều bài họa và cảm tác thật hay. Cảm ơn các anh và bạn Thịnh nhiều
Xin các anh chị dán bài họa này giùm MINH TUẤN nhé/chân thành cám ơn Xin tiếp nối đôi dòng cảm xúc với tác giả về Hà Nội:
THÂN HỌA VỚI BẠN HOÀNG LIÊN HƯƠNG BÀI THƠ HÀ NỘI VÀ TÔI /CHÚC BẠN VUI.
________ HÀ NỘI …ƠI . Khi xa nỗi nhớ càng bền Bởi hay đa cảm ,mới nên nhớ dài Hà nội đắm đuối hồn ai? Riêng tôi ,cũng giữ một vài không quên… Leng keng đánh thức dịu êm Con tàu điện chở …Ngày đêm rộn ràng Chủ nhật ,ngày nghỉ lang bang Đi chơi xuôi ngược,theo đàn chim xinh. Hà nội thuở ấy niềm tin. Cái ăn cái mặc như tìm vận may… Đá gạch hàng xếp ,thay bầy Mua hàng tem phiếu ,nhanh tay mới còn. Cây hồ ,níu cặp chân son Tình chưa biết nói ...Mắt tròn đợi duyên. Muôn năm hai bóng một thuyền Xuýt xoa ngọn gió …Mặc duyên đất trời . Phất phơ tà áo xa xôi… Tưởng như nỗi nhớ mất rồi …Còn đây? Phố xưa ,người cũ ,trăng mây In trong ánh mắt …Đắm say một thời. MINH TUẤN Lấy chữ của HÀ NỘI VÀ TÔI cảm tác
chào tác giả Hoàng Liên Hương bài thơ của bạn thật hay đó, tôi cảm thấy nó có nhiều nhạc điệu như là bài hát HN và Tôi vậy!
chúc bạn vui, khỏe và thành công nhiều trong cuộc sống. Nguyễn Hữu Thịnh |