LỤC BÁT CUỐI NGÀY

Thanh Yến
Nợ ngày một chút vàng hanh
Chút heo may, chút mong manh cõi buồn
Đò đời chở chuyến hoàng hôn
Chở câu lục bát cuối nguồn. Dửng dưng!
Lạ chưa? Rét cứ lưng chừng
Vòm mây trắng cứ ngập ngừng thả trôi
Đã vơi một nửa chiều rồi
Thềm rêu ngày biếc - lẻ loi... với ngày
Hình như ta tỉnh - gió say
Hình như bất chợt se cay kiếp người
Bàng hoàng tiễn cuộc rong chơi!
T.Y
___________
Nhà thơ Thanh Yến
Đ/c: TP.HCM, ĐT:0903676488
'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'
|
Phảng phất ưu tư
Hình như Trang thơ lục bát mỗi ngày của lục bát com cho lên trang 3 bài một ngày. Bài thứ ba là bài cuối ngày. Thật tình cờ, bài thơ Lục bát cuối ngày của Thanh Yến lại đúng là bài lcụ bát cuối ngày của lục bát mỗi ngày. Tôi luôn luôn gặp Nhà thơ Thanh Yến với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ Nhà Văn hoá lao động trong những cuộc giao lưu. Thanh Yến ít làm thơ lục bát, nhưng những bài thơ lục bát của chị đều khá hay. Tôi vẫn nhớ như in bài thơ "Thương câu lục bát" trong tập thơ "Khoảnh khắc thu" của chị : Hạ buồn chút nắng vàng rơi Thương câu lục bát một thời mộng mơ Thơ của chị hay nói về mùa thu. Trong bài Lục bát cuối ngày, ta nghe có hương vị mùa thu: Nợ ngày một chút vàng hanh Chút heo may, chút mong manh cõi buồn Đò đời chở chuyến hoàng hôn Chở câu lục bát cuối nguồn. Dửng dưng Và Rét cứ lưng chừng, vòm mây trắng thì ngập ngừng thả trôi... để rồi thềm rêu ngày biếc lẻ loi với ngày. Câu thơ kết mới thật lạ, là đổ cho gió say, chứ không phải ta, và chợt nghĩ lại kiếp người, ta thấy se cay: Hình như ta tỉnh - gió say Hình như bất chợt se cay kiếp người Cảm ơn bạn Thanh Yến đã có bài thơ nhẹ nhàng, phảng phất chút buồn của sự muộn màng, nuối tiếc Lính Thuỷ Như lưu luyến cuộc rong chơi THÂN HỌA VỚI NHÀ THƠ THANH YẾN BÀI THƠ <LỤC BÁT CUỐI NGÀY >
Lấy chữ của LỤC BÁT MỖI NGÀY cảm tác
NỬA CHIỀU Ngập ngừng chơi chuyến hoàng hôn Dửng dưng mây gió, chút buồn thả trôi Tỉnh say ngày nửa chiều rồi Đò đời chở tiễn lẻ loi cuối nguồn. Phạm Minh Giắng
LANG THANG...
( Hoạ thơ " Lục bát cuối ngày " của T.Y ) Nghe trong gió thoảng hong hanh Bến bờ xa vắng hao thanh nỗi buồn ! Bình minh vương vấn hoàng hôn Nôn nao bến nhớ bồn chồn bỗng dưng... Mờ xa mây núi nửa chừng Gió từ đâu đến ngập ngừng dần trôi Lang thang mấy cuộc tình rồi ? Được chăng chi chớ đầy vơi tháng ngày ! Mơ màng giữa chốn tỉnh - say Dòng trong dòng đục rủi may kiếp người ! Chốn nào đưa đẩy cuộc chơi...? Phạm Tự |