SỢI TÓC BẠC CỦA ANH

Thu Nguyệt
Em cầm sợi bạc của anh
Sợ anh đau đến không đành nhổ đi
Cái đau nào có đáng gì
Mà em thương đến nhổ đi không đành!
Sợi tóc bạc giữa tóc xanh
Em run sợ nghĩ rằng mình hoá thân
Nhổ đi, đau có một lần...
Mà thôi, rồi cũng chẳng cần nữa đâu!
Rồi đây dần tóc bạc màu
Rồi đây mình sẽ mất nhau hay còn?
Thôi thì giữ chút này thương
Hôn lên tóc nghẹn... em buông trả về!
T.N
___________
Nhà thơ Thu Nguyệt
Đ/c: TP.HCM, ĐT:0918475756
|
Lấy chữ của SỢI TÓC BẠC CỦA ANH cảm tác SỢI BUỒN SỢI VUI...
Thân họa với bạn Thu Nguyệt bài thơ SỢI TÓC BẠC CỦA ANH /
CHÚC BẠN VUI ________ TRĂM NĂM . Tóc mềm tay cũng đam mê Tóc khê ,duyên bén …Gửi về dạ trong Tháng năm mái kết mặn nồng Sao trông tóc bạc,mà dong muộn phiền… ??? Nhổ đi sẽ mất tự nhiên Để lại cũng tiếc ,chút phiền ngày xanh… Thôi… Đời như một bức tranh Dung nhan là ở …Chân thành nắng mưa. Nhổ đi thì mái tóc thưa Đầu không có tóc, gió lùa hương đâu? Mai đây,rồi cũng một màu Không như đen trắng khóc nhau bây giờ . Không nhau …Tóc bạc hững hờ Có nhau …Tóc bạc như tơ ,nảy tình… Răng long,tóc bạc còn xinh Trăm năm được mấy… Chung tình ngắm nhau. MINH TUẤN |