TRÊN BẬC CỬA CHIỀU

Nguyễn Văn Tài
Mùa xuân giờ đã bay xa
Chỉ còn lại một ông già đơn côi
Muộn chiều, bậc cửa lặng ngồi
Xòe tay hứng sợi nắng rơi bên thềm
Đến rồi! một chuyến tàu đêm
Vẫn mang một chút niềm riêng dạ hành
Ơi em, ước vọng an lành…
Trời còn xanh, mộng còn xanh đây mà
Một chiều, bất chợt xót xa
Nghe dang dở… bản trường ca cuộc đời.
N.V.T
__________________________
Tác giả Nguyễn Văn Tài. Hội VHNT Tây Ninh.
Điện thoại: 0908349114
Email : taivan26@yahoo.com.vn
|
Lấy chữ của BÊN BẬC CỬA CHIỀU cảm tác
BIỂN ĐỜI...
Chiều buông ngả bóng hoàng hôn Một mình ngồi đếm vui buồn tháng năm. Dại khôn dâu bể thăng trầm Chưa hề giây phút yêu thầm nhớ mong ! Biển đời sóng cả mênh mông Được - thua - còn - mất...xót lòng thời gian...! Hoa Núi
KÍNH HỌA VỚI BÁC TÀI ...BÀI THƠ <TRÊN BẬC CỬA CHIỀU ...>THẬT LÀ TÀI HOA VÀ XÚC ĐỘNG /
CHÚC BÁC VUI __________ CHỢT LO … Ừ… Xuân giờ cũng đi qua Ôm mùa thu hạ , cho già ước mơ Bạc chiều vàng chẳng còn tơ Xòe tay vuốt sợi tóc mờ bạc sương. Tình chung chỉ một con đường Muộn nhanh, rồi cũng chia thương lạc bầy Ga chiều ,tháng gió lắt lay Tàu đêm ,năm chập , canh gầy hư hao … Vợ chồng chia nửa khát khao Mạng Thiên …Sinh tử ai nào cho ai Chợt lo …Trâm chẳng mái cài Chợt lo …Chiều muộn ,để ai lặng ngồi… Lo thì cũng vẫn thế thôi Con tàu mệnh đến ...Hết đời phải leo. MINH TUẤN CÕI VẮNG Tình chưa vơi, mộng chưa vơi |