 Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - Quân đoàn 4 - Bình Dương
(Ngày 9/06/2010 10:39:37 AM)
@ Anh Lê Minh Dung: NL cảm ơn anh rất nhiều! (PVN)
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM
(Ngày 8/06/2010 12:54:38 PM)
LÊ MINH DUNG ĐỒNG CẢM CÙNG TÁC GIẢ NGƯỜI LÍNH
LỜI RU CỦA SÓNG
À ơi, con sóng lòng tôi Lạc vào miền nhớ biển đời mông mênh À ơi con sóng xa vời Vỗ về lớp lớp hóa lời ru con.
Gió buồn vui, gió lên non Bỏ con sóng đợi mỏi mòn chiều nay. Bên nôi con hỡi có hay À ơi... vỗ nhịp, con say giấc hồng.
Tặng Người Lính Lê Minh Dung
 Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - Cục Chính trị Quân đoàn 4
(Ngày 7/06/2010 05:53:04 PM)
Kính gửi Ban biên tập! Kính gửi các thi hữu (các anh chị và các bạn)!
Tôi đã ngồi trước máy bao lần mà vẫn không sao viết xong được một lời cảm ơn cho trọn vẹn. Tôi hiểu, đó là vì tình cảm của các anh chị và các bạn đã giành cho tôi và hai cháu quá lớn, biết làm sao để đền đáp đây…
Tôi thật sự xúc động… Tôi không hề khóc mà sao nước mắt cứ trào ra… Tôi biết, bên cạnh gia đình, đồng đội, người thân và bè bạn, giờ đây, trên website lucbat.com, tôi còn có các anh chị và các bạn chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để lèo lái con thuyền đã đổ nhưng chưa vỡ tiếp tục hành trình, tiến lên phía trước.
Chặng đường phía trước còn khá dài, khá gian nan, vất vả nhưng tôi tự hứa với lòng mình (và đó cũng là lời hứa trước anh chị và các bạn) là sẽ nuôi dạy hai con đến lúc trưởng thành, nên người.
Một lần nữa, tôi (và hai con của tôi) xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Ban biên tập cùng các anh chị và các bạn, đã đăng bài, đọc và chia sẻ nỗi niềm với “Lời ru của Ba”!
07.6.2010 Phan Văn Nhớ
 Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn - - TP Ninh Bình
(Ngày 6/06/2010 09:56:35 PM)
Mẹ ru con lẽ thường tình Ba ru con - Bỗng tim mình nhói đau. Ngàn xưa cho đến ngàn sau Lời ba ru vẫn ướt nhàu hồn ai...
Cha giờ nặng cả hai vai Thương con bé bỏng tháng ngày bơ vơ. Say nồng giấc ngủ trẻ thơ. Lòng cha sóng nổi bao giờ mới nguôi!
Ngủ ngoan con nhé, con ơi! Miệng xinh thoáng nhoẻn nụ cười thơ ngây. Chập chờn trong giấc ngủ say Má con thơm lựng in đầy dấu hôn.
@ Anh Phan Văn Nhớ
Nay Diệu Thoa thật sự bất ngờ và thảng thốt nữa khi đọc bài thơ " Lời ru của ba" của anh trên lục bát mỗi ngày. Lời ru đượm buồn trong đêm thanh vắng của một người mẹ cũng đủ gây cảm giác nao nao đến chạnh lòng rồi, huống chi đây là lời ru của cha. Lời ru bổng trầm vang lên đâu đó trong đêm vắng của người cha dẫu đầy ắp ngọt ngào, yêu thương mà vẫn xót xa đến vậy. Ta không hề thấy trong lời ru có chút gì giận hờn, ai oán hay trách móc gì đối với "cái nửa " của mình. Có chăng, chỉ là những nỗi niềm buồn bã và lời than với chính bản thân mình" Mình ba ôm trọn câu thề. Làm thân gà trống trăm bề...lẻ loi".
Thế mới biết, nghị lực của người lính kiên cường biết mấy! Người đọc vô cùng cảm kích trước trái tim bao dung, vị tha, nhân hậu của người lính trong anh không phải chỉ ở câu thơ: " Hai con bé bỏng của ba. Ngủ ngoan! Mẹ mải đường xa...không về!" mà bằng chính bằng chứng sống: Nhận nuôi hai đứa con thơ đang còn ở tuổi măng sữa, cần có sự chở che, ấp ủ, vỗ về thường xuyên trong khi trọng trách của việc quân, trách nhiệm với cuộc đời của người đàn ông cũng đã đủ nặng lắm rồi.
Đối với người phụ nữ, lời ru rất quen thuộc. Khi bé thì những người làm chị thường ru em " Em ơi! Em ngủ cho ngoan. Mẹ còn đi cấy đồng quan chưa về...". Nhưng "chưa về" chứ không phải " Không về!". Dẫu có phải chờ đợi thì người mẹ cũng sẽ trở về bên con mà yêu thương, mà che chở, mà chăm bẵm, nâng niu. Và những đứa trẻ nghe lời ru ấy cũng dường như ngủ ngon hơn, vì chúng biết rằng, chỉ sau giấc ngủ thôi, chúng sẽ được đằm mình trong vòng tay yêu thương của mẹ. Khi làm mẹ, họ cất lên lời ru ngọt ngào chứa chan hạnh phúc trong cái bản năng làm mẹ - thiên chức mà thượng đế ban tặng cho người phụ nữ. Nhưng lời ru của người cha như một nốt nhạc buồn trong bản tình ca dang dở ấy cất lên ngay đầu bài thơ nghe xót xa tới mức tưởng như cuộc đời không muốn thế! Thượng đế cũng không muốn thế. Nhưng tiếc rằng sự thật là như thế.
Hình ảnh người cha ru con, quạt cho hai con bé bỏng ngủ ngon giấc sao mà cảm động và đáng trân trọng thế! Tự nhiên ta muốn tặnng cho anh những câu thơ ca ngợi tình yêu thương, sự hy sinh của những người mẹ đối với những đứa con thân yêu của mình:
...Bàn tay ba quạt, ba đưa gió về Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng ba đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn Ba là ngọn gió của con suốt đời!
Diệu Thoa vẫn mong có một ngày, thiên chức làm mẹ, tình mẫu tử lên tiếng: Chị ấy sẽ trở về. Chỉ mong anh mở rộng vòng tay và lòng bao dung, vị tha đón chị ấy trở lại. Bởi vì " Điều tốt nhất mà người cha làm cho con không gì bằng hãy yêu thương mẹ của chúng" mà. Diệu Thoa chia sẻ với anh và chúc ba con anh mạnh khỏe, an vui trong những tháng ngày phía trước!
Diệu Thoa
 Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 20106254063 - Việt Trì- Phú Thọ
(Ngày 6/06/2010 08:00:02 PM)
Có lẽ không một lời an ủi nào có thể làm vơi bớt nỗi đau buồn trong lòng tác giả- người lính. Tôi rất khâm phục một trái tim tràn đầy yêu thương và bao dung như anh. Mong anh vượt qua mọi bất hạnh trong cuộc sống để làm tốt hai vai đem lại niềm vui cho hai cháu nhỏ. " Cá chuối đắm đuối vì con" ngắm ảnh hai cháu nhỏ, tôi tin rằng một ngày không xa gia đình anh sẽ sum vầy ấm áp. Xin được chia sẻ cùng anh:
Mẹ ơi! mải miết nơi nào? Để con nước mắt nuốt vào trong tim. Đêm đêm ba vẫn dõi tìm Mượn làn gió mát êm đềm ru con..
 Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình
(Ngày 6/06/2010 05:19:44 PM)
GÀ TRỐNG RU CON
À ơi! Con nhỏ của Ba Cò xưa lặn lội đường xa...Ba chờ Lẻ loi gà trống làm thơ Ru con! Gan ruột gào đưa gió về
Phạm Minh Giắng
 Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - 14780-ĐL Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ
(Ngày 6/06/2010 02:56:36 PM)
Mẹ ru con ngủ ngọt ngào Ba ru con ngủ với bao nỗi lòng Các con có hiểu hay không? Một mình ba phải gánh gồng hai vai!
@ Anh Phan Văn Nhớ!
Em vừa đọc bài "Đất trời trên một bờ vai" của anh Phạm Thanh Cải - một bài viết rất hay và xúc động về tình nghĩa vợ chồng và càng cảm thông sâu sắc với anh. Thương nhất là 2 cháu nhỏ đang ở độ tuổi cần bàn tay chăm sóc, giáo dục, dạy dỗ của người mẹ. Đang ở lứa tuổi ngây thơ, trái tim các cháu rất nhạy cảm. Bố mẹ xa nhau, thiệt thòi nhất vẫn là các con. Đúng như anh Lính Thuỷ nói, tìm vợ thì dễ nhưng tìm mẹ cho con thì rất khó, vì chẳng ai thương con mình bằng mẹ đẻ. Bình thường, không có người phụ nữ nào muốn xa rời con khi hạnh phúc đổ vỡ. Chị ấy chắc rơi vào hoàn cảnh khó xử, hẳn cũng rất đau lòng khi phải xa con. Anh ơi, hãy rộng lượng với chị! "Đàn ông nông nổi giếng khơi. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu". Khi xa nhau, các anh dễ dàng tìm được hạnh phúc mới nhưng với phụ nữ thì rất khó khăn. Em tin rằng một ngày không xa chị sẽ trở về. Chỉ mong trái tim anh đủ tình yêu và lòng vị tha để đón nhận, bao dung và chở che cho mẹ của các con mình!
Việt Hà
 MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC
(Ngày 6/06/2010 01:33:08 PM)
Bây giờ đọc bài viết của các anh chị em trong diễn đàn /MT mới biết là Phan Văn Nhớ Đang trong tâm trạng chông chênh quá...Xin chia sẻ cùng tác giả về chuyện gia đình phân li nhé.
Tối hôm qua không đọc kĩ <le te >họa với Nhớ bài thơ bằng tình cảm vuông vắn,cứ nghĩ là cô ấy đi công tác xa cớ chứ ???
Cố gắng đứng vững nhé người lính ơi.Chúc bạn có nhiều nghị lực trong cuộc sống.
MINH TUẤN
 Tú Cười - butkim@gmail.com - - Hà Nam
(Ngày 6/06/2010 01:17:10 PM)
Xin được chia sẻ vơi Ba, con Người lính !
BƠ VƠ...
Mẹ thương...Mẹ bỏ con đi Bơ vơ Ba...biết nói gì với con !
Lời ru Ba...nặng nỗi buồn... Lớn khôn...con hiểu nguồn cơn...cuộc đời...!
Tú Cười
 Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Binh duong
(Ngày 6/06/2010 01:17:38 PM)
Biết tin cũng lâu lâu rồi nhưng vì nhiều lý do chưa tiện hỏi thăm em.Hôm rồi ra Bác Huỳnh chơi có nhắc lại và cũng chỉ biết thở dài thôi em ạ.Nhân tình thế thái trong cuộc mưu sinh này đầy trắc ẩn và khó đoán trước. Rất mong bản lĩnh của người lính của em đứng vững vàng trong giông bão cuộc đời dẫu không còn hậu phương vững chắc.Chúc em và các cháu ngoan khoẻ.Hạnh phúc sẽ tái lai cùng em và các cháu.Hôm nào gặp tâm sư nhiều .Thân ái
 Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
(Ngày 6/06/2010 01:18:58 PM)
Trần Thị Lợi rất cảm động khi đọc bài thơ của Phan Văn Nhớ. Lâu nay chị em tiếp xúc trao đổi qua thơ mà chẳng rõ hoàn cảnh của em. Chi xin được chia sẻ cùng em đôi dòng nhé. Chúc ba con em vui, các cháu khỏe, ngoan, chóng lớn.
HAI CÁNH TAY BA
Hỡi người mẹ mải đường xa Nhìn con trong ảnh biết là nghĩ sao?
Ngây thơ, trong sáng biết bao Nụ cười, nét mặt gửi trao tâm tình...
Mẹ sao nỡ bước một mình? Bỏ hai con trẻ, dứt tình, rời xa
Hai con, hai cánh tay ba Chắn, che, ôm ấp, việc nhà, việc quân...
Sức người cũng chỉ có ngần Thương con, ba đã quên thân đêm ngày...
À ơi! con ngủ cho say Gối êm hai cánh tay này của ba...
Trần Thị Lợi
 Trần Kim Long - trankimlongcd@gmail.com - 0303.500316 - Ninh Bình
(Ngày 6/06/2010 01:19:28 PM)
Thân gửi: Phạm Văn Nhớ! Đọc thơ anh, tôi thấy cay cay nơi sống mũi, xin chia sẻ với anh đôi dòng:
Ò...Ó...O...O...
Trời vừa tang tảng rạng đông Bố gà thức dậy, con nồng giấc say Giặt giũ, bữa sáng liền tay Ngắm trông sắp nhỏ, lòng đầy xót xa. Mong năm, tháng nhớ nhanh qua Lớn khôn con trẻ hiểu ba của mình.
Chúc bố, con anh vui, khỏe và thích ứng với hoàn cảnh mới. TKL
 Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh
(Ngày 6/06/2010 08:21:51 AM)
LỜI RU CỦA BA là tựa đề bài thơ của tác giả PHAN VĂN NHỚ. Với những lời thơ giản dị mộc mạc. Nhưng đó là tiếng nói tự đáy lòng của một con người trong tận cùng nỗi đau.Thường thì xưa nay người ta chỉ nói về lời ru của mẹ và ca tụng tiếng ru mẹ hiền.Người cha đâu phải không biết ru con.Thường thì gia đình nào lâu lâu cha cũng ru con ngủ chứ đâu phải chỉ có lời mẹ ru.Nhưng dường như tất cả những lời ru của cha chỉ là phụ thôi.Cho nên thế gian này đẫ viết và ca tụng hình ảnh người mẹ ru con là chính.
Nhưng bài thơ của Phan Văn Nhớ thì ngược lại, đây mới chính là :”Lời ru của ba”. Một lời ru ảo não lạ lùng mà khiến người đọc xong không thể nào bỏ qua lời cảm nhận sẻ chia cùng tác giả.
Từ “đường xa” trong thơ đã nói lên được nỗi lòng tác giả trong toàn bài thơ.Đường xa..Có xa nào mà không nhớ nhung vương vấn.Nhưng đường xa trong thơ của tác giả là một cách trở ngàn năm.Là những cách trở trong đớn đau, trong cõi tuyệt vọng của bài thơ.Nhưng dường như tác giả vẫn hy vọng trong hai từ đường xa, phải chăng đây là những yêu thương trăn trở trong lòng tác giả mà Phan Văn Nhớ cũng chỉ muốn là người mẹ đang ở rất xa, xa lắm ..vì đường xa xa quá đó thôi rồi đến một lúc nào đó người mẹ sẽ trở về với hai con.Nhưng có hay không thì đường xa ở trong bài thơ này tác giả đã nói lên được những đau thương ai oán của phận người.
Mẹ sẽ không về vì đường xa…Đó là lời ru vỗ về hai con nhỏ.Không biết người mẹ đường xa có nghe lời ru của ba ru cho hai bé ngủ ngoan.Vâng, đó chính là câu hỏi trong thơ của Phan Văn Nhớ mà tôi nghĩ rằng là phụ nữ khi nghe được lời ru của ba sẽ như là muối sát trong tim mà lệ ứa gan đau. Hai con bé bỏng của Ba Ngủ ngoan! Mẹ mải đường xa… Không về!
Thật đáng trân trọng cho cái tình của tác giả khi đứng trước những lo toan và bộn bề của cuộc sống, trong hoàn cảnh gà trống nuôi con mà câu thề vẫn nguyên vẹn trong lòng tác giả.Xưa nay, nghe từ gà trống nuôi con là ta đã hình dung ra ngay bao nỗi khổ của người đàn ông rồi.Cho dù sự chăm chút có kỹ càng như thế nào đi nữa thì đối với các con còn quá nhỏ chỉ có bàn tay người mẹ chăm sóc vẫn là tuyệt vời nhất.Mà xã hội vẫn phải công nhận cho đến bây giờ. Trong bài thơ này tiếng lòng của tác giả dù có trong hoàn cảnh cô đơn chăm sóc hai con nhưng câu thề thì vẫn vẹn nguyên.Tình yêu của tác giả vẫn luôn nồng cháy, nhưng rồi định mệnh vẫn khắc nghiệt vẫn không cho tác giả có được lời ru của mẹ chan chứa vào hai con mà lại để dành lời ru đó cho người cha.Thôi thì số phận cả, nhưng tình yêu thương tác giả vẫn còn ghi khắc mãi trong lòng.Ôi thật là trân quý và trân trọng . Mình ba ôm trọn câu thề Làm thân gà trống trăm bề… Lẻ loi. Mùa hạ ở sài Gòn với cái nóng rực lửa, Khi nhìn hai đứa con ngây thơ bé bỏng đang nằm ngủ, mà tác giả đã ví von chúng như những búp lá non, những cây mầm.Chúng đang ở độ tuổi thật ngây thơ, tuổi ăn tuổi chơi.Nhìn thấy con đang ngủ, trong lúc cựa mình vã những giọt mồ hôi mà lòng tác giả đầy yêu thương trăn trở trước hai con nhỏ của mình. Hai con như lá, như chồi Cựa mình - trời nóng, mồ hôi tứa đầy...
Hai con hãy ngủ ngoan, ba sẽ là ngọn gió làm mát dịu trong giấc ngủ của hai con đầy mộng mị.ba sẽ làm tất cả những gì yêu thương sung sướng nhất đến với hai con.Và có lẽ mai này..mai này khi lớn khôn các con sẽ hiểu.. Các con sẽ hiểu cho cuộc đời của ba.
Ba đang đưa gió về đây Ngủ ngoan! Chóng lớn… Mai này hiểu Ba…!
Nhưng không biết câu thề trong thơ tác giả có ai còn nghĩ đến? Hay chỉ có tác giả là vẫn đau thương day dứt trong thơ.Vâng! đó chính là câu hỏi ngàn năm trong thơ Phan Văn Nhớ và trong cảm nhận của mọi người..
DUNG THỊ VÂN
 Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội
(Ngày 6/06/2010 01:36:10 PM)
Tiếp lời cùng bạn Nguyên Anh Đôi dòng tâm sự chân thành của tôi:
"Sao mà cam chịu người ơi? Có ai cùng gánh... bỏ rơi câu thề! Nếu ai chia sẻ... đi về, Chăm con sóc bố thì chê nỗi gì! Truyện tình... hai tập có chi..."
Nguyên Anh đơn giản mọi bề quá thôi! Lấy vợ quá dễ dàng rồi Lấy mẹ cho con, việc ấy thời khó thay! Cầu xin trời thẳm, đất dày Bạn thơ tôi, gặp được ngay Người Hiền.
Lính Thuỷ
 Cao tiến Sĩ - sicaotien_1952@yahoo.com.vn - 0903938830 - 09099 - Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 6/06/2010 08:11:52 AM)
BA ƠI
Lời Ba sao thấy thiết tha con in trong dạ để mà thiện tâm cánh tay Ba gối con nằm Mà thương nhớ Mẹ, tháng năm chẳng mờ
Dẫu rằng thơ dại ngu ngơ ngày mai khôn lớn tôn thờ mẹ cha Thái Sơn cao lớn bao la Suối nguồn liền mạch con đà ghi ơn
............ Đọc thơ của tác giả như nhắc nhở những người con giữ tròn chữ hiếu , cảm xúc thật cô động trong lẽ sống mỗi ngày , nhất là những đứa con xa mẹ khi còn thơ dại , thì công ơn cha được nhân lên gấp bội . Đọc xong tác phẩm tôi đứng về phía người con để cảm tác cùng tác giả , chúc anh chủ nhật vui nhiều cho con và cho thơ
 ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng
(Ngày 6/06/2010 07:53:16 AM)
Sớm mai vào đọc LỜI RU CỦA BA lòng tôi bỗng se thắt lại. Tại sao "Mẹ lại đường xa không về"? Tại sao lại " mình ba ôm trọn câu thề"?... Và tôi hiểu ra rằng: đó là sự đổ vỡ của tình yêu. Song câu hỏi tại sao nó lại xảy ra đối với bạn thơ, với người lính Phan Văn Nhớ cứ ẩn hiện mãi trong đầu tôi. Bất kỳ ai cũng có thể để tuột tay khỏi tầm hạnh phúc. Nhưng sao sự đổ vỡ hạnh phúc của Phan Văn Nhớ làm tôi chua sót thế. Rồi đây giữa muôn trùng đam mê, một bên là sự nghiệp, một bên là thi ca... và một bên là gánh nặng gia đình ''Gà trống trăm bề... Lẻ loi" không biết anh sẽ giải quyết ra sao? Tôi đã gặp Phan Văn Nhớ tại Ngày thơ Lục Bát Việt Nam lần thứ nhất năm 2009. Chỉ đôi câu trò chuyện biết anh là người chân thành, vui vẻ, trọng tình. Nay đọc bài thơ hay đầy nỗi niềm thực của tác giả tôi không khỏi suy tư trăn trở. Cảm thông với anh, mong anh cố gắng vượt lên hoàn cảnh nuôi dạy các cháu nên người.
 Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com - - Hoàng Mai - Hà Nội
(Ngày 6/06/2010 07:14:01 AM)
@ Tác giả Phan Văn Nhớ:
"Mình ba ôm trọn câu thề Làm thân gà trống trăm bề… Lẻ loi." Sao mà cam chịu người ơi? Có ai cùng gánh... bỏ rơi câu thề!
Nếu ai chia sẻ... đi về, Chăm con sóc bố thì chê nỗi gì! Truyện tình... hai tập có chi, Nồi không vung... nấu mấy khi sôi bồng!
Ai người lục bát... phòng không? Có thương Người lính cảm đồng nói đi!
Trần Nguyên Anh
 Hoa Núi - nuicaobogl@gmail.com - - Quê lúa Thái Bình
(Ngày 6/06/2010 07:02:55 AM)
LÒNG BA ( Hoạ thơ " Lời ru của Ba" của Phan Văn Nhớ )
Mẹ đi...còn lại mình Ba Nước non nặng nghĩa...đường xa chưa về...
Xót xa...đỏ mắt câu thề Xẻ tan nghé...dãi dề...lẻ loi !
Vườn xuân...còn nụ, gãy chồi... Trái thơm chẳng ngọt...rơi rơi lệ đầy...
Mỏi mòn...Ba nói sao đây ? Mong con hãy hiểu...tháng ngày lòng Ba...!
Hoa Núi
 Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn - - Thuận An - Bình Dương
(Ngày 6/06/2010 07:03:25 AM)
CHIA SẺ CÙNG GÀ TRỐNG
Nhìn hai đứa trẻ - thiên thần Bình minh bỗng nhuộm tím ngần nỗi đau Mẹ bé giờ đang ở đâu Để mình gà trống dãi dầu nuôi con
Tình mẹ như biển, như non Tằm kia dẫu thác hãy còn vương tơ Nỡ nào bỏ mặc trẻ thơ Xa lìa núm ruột từng giờ ngóng trông
Người ta cùng tát biển Đông* Riêng Người Lính, hậu phương không vững lòng Trách ai bẻ nửa chữ đồng Thương ai chắt máu tim hồng ru con …
TNDL
* Thành ngữ : Thuận vợ Thuận chồng, tát biển đông cũng cạn.
DL xin chia sẻ cùng NL. Mong NL có thật nhiều nghị lực để vượt lên mọi nỗi buồn đau, lèo lái con thuyền gia đình đi tới bến bờ bình an dù bây giờ chỉ còn một người chèo chống.
 Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Hòn Đất - Kiên Giang
(Ngày 6/06/2010 01:20:34 PM)
“Lời ru của Ba” là tiếng ru được trút ra từ đáy lòng của Người lính – khi anh đang một mình gà trống nuôi con với bao vất vả. Ru con nhưng cứ như là đang ru mình vậy. Cảm động hơn khi Thiên Kiều đã trực tiếp được anh đọc bài thơ này cho nghe, nhưng mới đọc có 2 câu thì anh nghẹn lời và… khóc. Đời người như một bản nhạc có những nốt thăng nốt trầm tượng trưng cho niềm vui, nỗi buồn. “Lời ru của Ba” là một nốt nhạc buồn nhưng thật đặc sắc đầy tính nhân văn, thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm của người cha với hai đứa con bé bỏng. Bởi vì theo lẽ thường khi một gia đình tan vỡ, các con nhỏ thường về sống với mẹ, hoặc mỗi người một đứa, nhưng ở đây Người lính đã ôm chặt hai con vào lòng, nguyện suốt đời sẽ ấp ủ hai con dẫu biết cuộc sống phía trước sẽ gặp nhiều khó khăn. Hình ảnh trong bài thơ giữa đêm khuya, có lẽ đang cúp điện, anh phải thức để quạt cho con thơ say giấc mới chỉ là một vất vả rất nhỏ trong đời gà trống nuôi con. Thật hiếm gặp hình ảnh người cha như thế trong cuộc sống xã hội hiện nay. Là phụ nữ, Thiên Kiều rất ngưỡng mộ lời ru và cảm phục nghị lực của anh đấy. Thôi thì! Sông có khúc, người có lúc, mong anh luôn chú trọng giữ gìn sức khỏe để là chỗ dựa vững chắc cho hai con. Đặc biệt, chúc anh sớm tìm được người đồng cảm để lời ru không buồn nữa. Nhân đây Thiên Kiều tặng anh một bài thơ nha:
Gà trống nuôi con! Quý tặng người lính!
Người ta gà trống chân son Đời anh – gà trống nuôi con một mình Trách xưa duyên nhận nhầm tình Hay lòng người lỡ vương hình bóng ai?
Ngày chăm con, mệt vẫn hài Khuya, con nồng giấc ai hay khóc thầm Trách chi khói thuốc vô tâm Đắng cay rót mãi dư âm nỗi sầu
Người ta nguyện giữ tình đầu Anh mong tình cuối nơi đâu trải lòng?
Vũ Thiên Kiều
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 6/06/2010 06:36:20 AM)
NGỦ NGON CON NHÉ !
Mỏi mòn... gà trống nuôi con Đìu hiu cô quạnh...sớm hôm nhọc nhằn !
Đời còn mưa nắng gian truân Ngủ ngon con nhé...mùa xuân đang về...
Thương con... lòng tái dạ tê... Ba ru cho trọn lời thề..., con ngoan...!
Phạm Tự
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 6/06/2010 06:24:28 AM)
Xin chia sẻ đôi dòng với người ba trong bài thơ với cảnh "gà trống nuôi con:
"Mình ba ôm trọn câu thề Làm thân gà trống trăm bề lẻ loi" Mai sau khôn lớn lên rồi Các con mới hiểu sự đời trớ trêu
Vì sao vắng bóng mẹ yêu Để ba "gà trống" sớm chiều một thân Dù ba khó nhọc muôn phần Làm sao bằng được mẹ gần các con?
Xa xôi biết mẹ có buồn Để ba con mãi mỏi mòn đợi mong?
Nguyễn Đức Tuỳ
 Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Lê Chân Hải Phòng
(Ngày 6/06/2010 07:15:33 AM)
Vừa qua, được tin Vợ chồng Người lính chia tay Xin có lời này, chia sẻ cùng em:
Hậu phương bị thất thủ rồi!
Người lính cầm súng lên đường Cậy nhờ người vợ, "hậu phương vững bền" Như tàu cập bến bình yên Lênh đênh, lính lại về bên bạn đời!
Thật buồn cho chú em tôi "Hậu phương" đã bỏ đi rồi còn đâu! Bơ vơ con trẻ, buồn đau Hai vai gánh hết nỗi sầu nhân gian!
Một tay nội trợ lo toan Miếng ăn giấc ngủ của đàn con thơ Thương con vô bến, vô bờ Lời ru của bố, thẩn thơ trong chiều.
Xoè cánh ấp ủ con yêu Thương con, gà trống chống diều quạ đen! Cuộc đời còn lắm bon chen "Hậu phương thất thủ", buồn thêm nỗi buồn.
Gà trống cục cục... gọi con Hỏi chăng tiếng gáy có còn hay không? Chúng mình "binh nghiệp tương đồng" Hiểu nhau, anh muốn sẻ lòng cùng em!
Phạm Thanh Cải
 MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC
(Ngày 6/06/2010 03:19:10 AM)
Thân họa với Phan Văn Nhớ ...Bài thơ <LỜI RU CỦA BA >. Không ngờ ...NGƯỜI LÍNH ...RU CON KHÉO GHÊ ...CHÚC BẠN VUI
DỊU DÀNG -TÌNH CHA
Đứa thì ,nằm đợi ru ba Đứa chờ ,cổ tích chuyện xa đưa về Một ba lo liệu trăm bề Nuôi con lớn với tình quê rộng dài.
Ngoài vườn xanh tốt rau khoai Trong nhà tình bố một hai dịu dàng Gió xa mẹ nối nhịp đàn Hòa theo giọng bố, tình tang ru hời...
Ngủ cho say nhé con ơi??? Mặc cho nắng đổ mưa rơi đường đời Cứ săn rễ ...Cứ thắm chồi Cứ ngoan ,cứ giỏi ,để rồi lớn khôn …
MINH TUẤN
|