 Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh
(Ngày 15/04/2010 06:05:38 PM)
Tôi mới đọc chùm thơ của chị trên báo Nhân Dân cuối tuần, nay đọc bài Me của chi trên LucBat.com. Chúc Nhà Thơ mạnh khỏe và xin góp một chút về Mẹ với Nhà Thơ:
Nhớ Mẹ Ai Gieo khúc hát dân ca, Để cho Mẹ hát ru ta thuở nào. Lời ru của Me ngọt ngào, Cái buồn man mác gieo vào lòng ta.
Hôm nay tóc đã điểm hoa, Ngồi nghe khúc hát dân ca. Nhớ Người.
Chúc chị khỏe và có nhiều thơ mới - Cao trần Nguyên
 Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912603830 - Thị xã Nghĩa Lộ -Yên bái
(Ngày 15/04/2010 06:10:48 PM)
( xin chung cảm xúc với nhà thơ P.T.T.N )
Nỗi lo đời mẹ Mẹ lo từng tháng năm qua Bước chân chập chững con qua mỗi ngày Việc đồng chai sạn đôi tay Việc nhà má mẹ từng ngày phôi phai Để con khôn lớn lên người Biết bao sóng gió cuộc đời mẹ mang L.V.Đ
 Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng
(Ngày 15/04/2010 06:22:01 PM)
ĐÔI DÒNG CẢM NHẬN BÀI THƠ Khi nhà thơ Phan thị Thanh Nhàn làm bài thơ Hương thầm cách đây 40 năm, chị hãy còn trẻ lắm, mới ngoài hai mươi. Chính thế nên trái tim trẻ trung dễ rung với trái tim của hai người hàng xóm, yêu nhau, chia tay nhau lên đường ra trận và mang theo hương bưởi, và hương bưởi như nói hộ lời yêu. Bài Hương thầm đã đi vào trái im cả một thế hệ và còn mãi tới hôm nay. Nay chị đã thành mẹ, thành bà. Người ta nói: Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Chị đã thành mẹ của con và thành mẹ của một người mẹ khác, nên chị càng hiểu tấm tình của người mẹ, và nhất là tấm tình của người mẹ tảo tần đã sinh ra chị khi xưa. Chắc là chị cũng thường nhường nhịn con, gánh nỗi vất vả để con moình hạnh phúc sung sướng, nên mới chợt ngẫm lại mẹ mình ngày xưa cũng vậy: Suốt đời mẹ mặc áo nâu Để trăm áo đẹp đủ màu con mang. Nhất là người mẹ lại sớm goá bụa, một mình nuôi con: Lớn lên cha đã không còn Chỉ riêng mình mẹ sớm hôm tảo tần. Người con thấy người mẹ của mình trải qua những tháng ngày gian lao vất vả: Bàn tay mẹ đủ nếp nhăn Các con của mẹ dần dần lớn khôn. Bây giờ đôi lứa vuông tròn Bao nhiêu năm mẹ héo hon một mình. Cái vất vả ấy là để cho các con lớn khô, vuông tròn đôi lứa. Cái hay cái đẹp của bài thơ lại nằm ở khổ thơ cuối cùng: Nét cười đen nhánh hiền minh Trước ai con vẫn thấy mình bé thơ. Mẹ như mặt đất sâu xa Lặng im nuôi dưỡng lúa hoa ngàn đời... Người ta tả nụ cười thì : tươi như hoa, rạng rỡ, hiền lành... Ở đây nhà thơ PTTN tả nét cười đen nhánh hiền minh thật là độc đáo. Nụ cưòi mang cả hương sắc thời gian, cả tình cảm và lý trí. Chả cần nhiều lời, chỉ 4 chữ thôi:" đen nhánh, hiền minh" cũng đủ nói lên tất cả các yếu tố đó. Ở đây, nụ cười đen nhánh là phát hiện mới của nhà thơ về nét cười của các bà già Việt Nam ăn trầu và nhuộm răng đen nhức hạt na, hàm răng đẹp của người phụ nữ Việt Nam bốn mươi năm về trước." Một yêu má lúm đồng tiền/Hai yêu răng nhức hạt huyền kém thua/ Ba yêu cổ yếm đeo bùa...". Nét cười mang sắc thái tình cảm là nét cười "hiền", và mang sắc thái lý trí đó là nét cười trong sáng, sáng suốt, nét cười 'minh". Chỉ hai chữ hiền minh đã đủ nói lên tình cảm và lý trí. Bài thơ lục bát khá hay và nhuần nhị, tuy hai chỗ bị cưỡng vận (mang-còn. thơ-xa), nhưng cái hay, cái lấp lánh của bài thơ nó sáng loá, làm át cả hai điểm tối nho nhỏ này. Hình ảnh mẹ như mặt đất, lầm lũi, giản đơn, dãi dầu mưa nắng để nuôi dưỡng lúa hoa ngàn đời là tâm điểm của bài thơ. Hìnha nhr MẸ lúc này ta có thể hiểu là mẹ của tác giả, mẹ của những người con, mẹ của quê hương, mẹ của muôn loài chim muông cây cỏ hoa lá, mẹ đó là MẸ ĐẤT, cùng với nước, đất là nơi khởi nguồn của sự sống Nhưng có một câu này, tôi đang bối rối không hiểu làm sao" Trước ai con vẫn thấy mình bé thơ.". Thông thường, trong thi ca, người ta có nói đến những hình ảnh: dù ta có lớn thế nào, cũng không di hết lời ru của mẹ, và dù có lớn tuổi hay quyền cao chức trọng, nổi tiếng đến thế nào, đứng trước mẹ ai cũng cảm thấy như mình còn bé thơ. Henrich Hainơ có câu: Trái tim con dù có kiêu hãnh thế nào Đứng trước mẹ dịu hiền chân chất Con thấy mình bé bỏng làm sao. Và có th, đứng trược tình yêu, con người bỗng thấy mình thơ trẻ lại. Raxun Gamzatốp có câu: Và hôm nay tôi đã tự coi mình Chín chắn khôn ngoan, chưa già đầu đã bạc Tình yêu đến chỉ mỉm cười đơn giản Thì trước tình yêu, tôi bỗng hoá trẻ thơ. Còn trong trường hợp ở bài thơ này, Nhà thơ nói là "Trước ai con vẫn thấy mình bé thơ thì khó hiểu quá". Vì chữ "ai" ở đây cho phép người đọc hiểu là lớn hay bé, già hay trẻ, thân hay sơ...đều có thể coi là "ai" được. Khen thơ của nhà thơ nổi tiếng thì có lẽ khen cả ngày. Nhưng tôi cứ mạnh dạn thử nói lên cảm nhận của mình để tỏ rõ sự ngưỡng mộ của tôi với tác giả Hương thầm.
Phạm Thanh Cải
 N.T.B. - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - HaNoi
(Ngày 15/04/2010 12:12:45 AM)
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn Có thơ về Mẹ nồng nàn hiếu nhân...
Đọc thơ lòng dạ rân rân Tấm lòng của mẹ ngàn lần khắc sâu !
Giản dị từng lời , từng câu Rưng rưng cảm xúc trong sâu cõi hồn !
 Hoàng Anh Tuấn - - 0914877998 - Công an tỉnh Lào Cai
(Ngày 14/04/2010 08:08:01 PM)
Bài thơ ngôn ngữ giản dị mà rưng rưng cảm xúc! Như rất nhiều bài thơ về Mẹ của cô Phan Thị Thanh Nhàn mà tôi đã thuộc lòng từ tấm bé. Cháu kính chúc cô mạnh khoẻ, dồi dào cảm hứng sáng tạo...
 Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
(Ngày 14/04/2010 05:25:38 PM)
Tôi xin được chia sẻ với chị PHAN THỊ THANH NHÀN đôi dòng nhé:
Mẹ ơi! Giờ đã xa rồi Quê hương bỗng chốc cách vời xa xăm Nhớ ngày giỗ Mẹ hàng năm Thắp hương con khấn thì thầm, chắp tay Nghẹn ngào khóe mắt nhòe cay Vẳng nghe tiếng Mẹ đâu đây ...ru hời...
Trần Thị Lợi
 Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - - Đắk Lắk
(Ngày 14/04/2010 05:25:01 PM)
Xin được cùng chị Thanh Nhàn với những lời tri ân mẹ! Cảm ơn chị!
MẸ YÊU
Tình yêu mẹ tựa biển trời Tấm lòng mẹ đẹp rạng ngời sắc son Gian nan vất vả vì con Tảo tần hôm sớm héo hon thân gầy
Nếp thời gian úa bàn tay Cho con trẻ đón tháng ngày vui tươi Bao la tình mẹ biển khơi Dịu dàng tình mẹ ngàn đời nở hoa
|