Hôm qua đi Địa phủ về
Áo quần xộc xệch tứ bề thương đau
Xuống chơi thăm thú hồi lâu
Bùa Yêu định yểm cho nhàu xứ Âm…
Nào ngờ phải khóc âm thầm
Diêm Vương gạt lệ, ân cần hỏi han:
“Đôi ta duyên kiếp xoay vần
Tuổi nàng nhỏ quá, chưa cần xuống đây!”
Tần ngần mấy chục vạn giây
Thôi đành dứt áo một ngày về Dương
Về thôi, yêu nốt đoạn trường
Còn yêu, còn thở, còn vương tơ tình.
Hôm qua trót dại với mình
Cũng may Địa phủ bất bình đuổi lên.
Không thì hồn đã quy tiên
Chẳng còn đâu để mon men tự tình!
Bài liên quan:
- Đơn xin phép được Yêu
![]() HOẠ THEO HƯỚNG THỊ DƯƠNG Tưởng nhầm hết số trần gian Nguyễn Đức Trường ![]() Tiếp lời thơ Hướng Thị Dương ![]() Tình ôi ![]() Tiếp lời tác giả nhé: |