Thứ ba, 16/06/2026,


Lại về kỷ niệm (Hà Ngọc Kim) (23/03/2010) 

LẠI VỀ KỶ NIỆM

Hà Ngọc Kim

 

Ta về quê bạn ta xưa

Hàng cau lọc nắng, hàng dừa đan tranh

Giọng ru êm ái trong lành

Trưa hè nghiêng rót xuống vành nôi thơ

 

Lời ru nghe đến ngẩn ngơ

Có chút trách móc, chút mơ mộng tình

Bâng khuâng dạo gót sân đình

Dấu bàn chân ấy còn hình nữa không

 

Chiều buông, nhuộm sắc trời hồng

Như ai vẫy gọi ra sông đón đò

Xa xa vẳng tiếng ơ hò

Bao nhiêu kỷ niệm lại xô nhau về

 

 

H.N.K

 

_______________

Tác giả Hà Ngọc Kim, ĐT: 0386273134

Địa chỉ: Xóm1 Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Email: nhacvuns12@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 23/03/2010 04:21:11 PM)

Mái đình làng quê
(Họa thơ "Lại về kỷ niệm" tác giả H.N.K)

Đây rồi hình bóng xa xưa
Làng quê nghèo khó, vách dừa mái tranh
Chiều hè gió lặng yên lành
Biết bao hình tượng kết thành ngàn thơ...

Kia bầy gà nhỏ ngây ngơ
Bên ao đôi vịt lơ mơ ghẹo tình
Sáo đen tắm nắng... mái đình
Gợi lòng sáo sậu, gieo tình hay không?

Nắng tàn đổ bóng sắc hồng
Đâu rồi ông lão bên sông chèo đò
Xa xa giăng giẵng tiếng hò
Dâng đầy kí ức tuổi thơ... tràn về!

Bảo Long

  Nguyễn Thị Minh - minhthach55@gmail.com - 01686.52.72.82 - Số 59, thôn Nội, Đức Thượng, Hoài Đức, TP. Hà Nội  (Ngày 23/03/2010 01:34:44 PM)
           Cảm ơn bạn Hà Ngọc Kim, bài thơ êm ái quá, như tuổi thơ tôi với làng quê tôi vậy. Xin góp ý chút cho câu thơ nhuần nhuyễn hơn, mà không ra ngoài ý thơ của bạn, được không? Mình xin đổi lại câu:"Có chút trách móc, chút mơ mộng tình" thành:" Thoảng nghe trách móc, thoảng mơ mộng tình" nhé? Thoảng nghe lời ru bay lan tỏa quanh xóm, quanh làng, câu được câu chăng, nhưng cứ hướng tâm hồn theo miết để nghe, nghe mãi lời ru mà không trọn được bài, nếu nghe tron và rõ ràng bài ru thì chưa chắc đã có tâm hồn khắc khoải để kết thành thơ..., kết nối cái lời ru ngẩn ngơ ở câu trên và cái bâng khuâng ở câu dưới. Ấy mới hay, ấy mới là Bài thơ êm ái của Hà Ngọc Kim. Cảm ơn bạn nhiều, Nguyễn Thị Minh.
Các bài khác: