TRƯỚC CỬA CHÙA
Phạm Minh Giắng
Cầu cho…vằng vặc trăng tròn
Độ trì ai dại, ai khôn với tình
Này môi tươi, này má xinh
Bên người vinh hạnh, bên mình ẩm ương.
Sân chùa, táo lấm tàn hương
Đời bao nhiêu nết, Bụt thương nết nào
Nào thế thấp, nào quyền cao
Hồi chuông thỉnh cũng rơi vào thinh không.
Kính Tâm thôi oán hận chồng
Đòn oan xưa vạn nỗi lòng còn đau
Siêu cho thoát nhé… Thị Màu
Qua thì hoang dại, nông sâu gửi hồn.
Cầu theo trăng khuyết lại tròn
Cho tình qua dại nên khôn một trời.
P. M.G
_________________________________
Tác giả Phạm Minh Giắng, ĐT: 0987736365
Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư, Thái Bình
Email: phamigia@gmail.com
|
Đến chùa lễ Phật bao người Tiếp lời anh Giắng nhé: "Cầu theo trăng khuyết lại tròn Tình mà khôn hết phần tim... Cửa chùa... trần thế đâu sai, Tâm linh sâu thẳm lòng người, Trần Mạnh Tuân THẾ THẤP- QUYỀN CAO Thinh không chuông thỉnh rơi vào Họa bài Trước cửa chùa của tác giả Phạm Minh Giắng VÀO CHÙA CẦU DUYÊN
Cảm ơn các Thi Hữu và xin sửa câu lục cuối lại là "Cầu theo trăng khuyết lại tròn". Phạm Minh Giắng *
LỠ LÀNG
Bài thơ hay và giàu cảm xúc. Riêng cá nhân em, em chỉ không khoái lắm câu lục cuối cùng của bài thơ lắm. Chẳng phải cầu thì trăng khuyết rồi cũng sẽ tròn. Đó là điều hiển nhiên. Thân ái
|