KÝ ỨC

Vũ Mạnh Quang
Cành Đông rụng chẳng lá còn
Đường hun hút lạnh, người mòn mỏi xa
Mới vừa nắng, đã hôm qua
Bao nhiêu thơ mộng đã là ngày xưa
Tình thương vẫn nở như vừa mới dâng
Vườn đào sót tiếng chim ngân
Bờ đê cỏ mọc dấu chân xanh rì
Cánh diều đã khuất ngọn tre hôm nào
Nổi chìm mùa cũ hanh hao
Đợi Xuân... ký ức lao xao ùa về.
V.M.Q
______________________
Tác giả: Vũ Mạnh Quang
Email: manhquangnd@gmail.com
|
Cụm từ " rụng chẳng lá còn'' chúc chắc (trúc trắc-BT) quá, nhưng hình như đó là dụng ý của tác giả.
Nếu là "lá rụng chẳng còn '' tức là chỉ có cái cành đông trơ trụi, khô khốc, không sức sống, nhưng ẩn dấu trong cái khô khốc kia là những mầm non đầy nhựa sống, chỉ đợi đủ duyên là bung ra thành một thảm lá tươi xanh. " Đêm qua sân trước một nhành mai...''
Cảm ơn các bạn Đinh Thường, Nguyễn Đức Tùy, Ngô Hải Yến, Nguyễn Thanh Tuyên đã có những lời bình và cảm nhận về bài thơ "Ký ức".Chúc các bạn một mùa Xuân có nhiều niềm vui và thơ hay .
Kí ức mùa,kí ức đời xen nhau man mác,thấm lòng.Dòng sông thời gian thì luôn chảy, hứa hẹn đan cài bên nuối tiếc . Mỗi cặp câu chỉ gợi,đủ cho mỗi độc giả trở lại với kỉ niệm riêng mình.Chính ký ức đã nuôi dưỡng và mở ra hy vọng .Bài thơ gọn ghẽ nhưng thành công thì dài. XIN CHÚC MỪNG TÁC GIẢ-
Thơ Trần Mạnh Quang là những trăn trở và chiêm nghiệm rất đời! "Vườn đào sót tiếng chim ngân Bờ đê cỏ mọc dấu chân xanh rì..." Câu thơ vưa hư, vừa thực, nghe như những lời đồng vọng dội về trong ký ức! Chữ "sót" nhà thơ dùng thật đăt, thật phù hợp!
Xin góp nhặt đôi từ đôi ý của Nguyễn Mạnh Quang để sẻ chia cùng tác giả: Dấu chân cỏ mọc xanh rì Chúc tác giả một mùa xuân mới có nhiều thơ hay! Ngày xuân đọc Lục Bát mỗi ngày, ta có cảm giác được thưởng thức bữa tiệc thơ đầu xuân với hàng trăm món ăn ngon bổ. Có món được chế biến công phu để chiêu đãi khách quốc tế giải quyết công việc đại sự quốc gia. Cũng có món mộc mạc, hương đồng gió nội bạn bè thường đãi đằng nhau vào ngày sum họp. Thích món nào, thưởng thức món nào tuỳ thuộc khẩu vị của từng thực khách. Sau khi nhâm nhi, thưởng thức trên chục bài thơ khai bút đầu xuân, mùa xuân trong tôi chợt dâng lên bất tận. Vui có, buồn có, nhớ thương có, khắc khoải có ... Dường như đủ mọi cung bậc mùa xuân. Đến bài "Ký ức" của tác giả Vũ Mạnh Quang lòng tôi như lắng lại. Lắng lại bởi ký ức về người thương đã "lỡ bước sang ngang". Lắng lại vì ký ức bằng thơ Lục Bát dung dị nhưng cô đọng và cũng thật trau chuốt. Mặc dầu vậy tôi vẫn cứ phân vân ở câu thứ nhất: Tại sao lại "rụng chẳng lá còn" mà không phải là "lá rụng chẳng còn" hay "rụng lá chẳng còn"? Thủ pháp nhấn mạnh chăng? Thực tình tôi chưa hiểu ý tác giả. Dù sao cá nhân tôi cho rằng "Ký ức" là một bài thơ Lục Bát hay. Muốn hoạ quá nhưng lại sợ không hay đành cảm đôi câu tặng tác giả. Chúc tác giả vui khoẻ có nhiều sáng tác hay: KÝ ỨC ĐẮM SAY |