CỎ VEN SÔNG
(Tặng SongThuong)

Dương Phượng Toại
Phù sa níu lại hoàng hôn
Rãi trên vạt cỏ ven sông ánh vàng
Phận người bến nước mênh mang
Tháng năm đắng đót, bàng hoàng giọt thưa.
Mỗi lần trời trở cơn mưa.
Ra sông… thương đến thẫn thờ… Cỏ ơi!
Chỉ lo giông gió cuộc đời
Dửng dưng vò nát những lời tươi xanh!
Cỏ đan tấm áo mỏng manh
Sớm mai đọng lại long lanh giọt trời
Sông dài cứ mải miết thôi
Quên mình cỏ mãi nở bồi cho quê…
D.P.T
Dương Phượng Toại (Quảng Ninh)
Email: duongphuongtoai@gmail.com
Điện thoại: 0982 367 982
|
Em còn giữ lại cho tôi
Chào bác Toại ! Đã rất lâu rồi cháu mới có dịp gặp bác. Bac vẫn thế không có gì thay đổi, vẫn mộc mạc, bình dị chân chất như nhưng người nông dân nơi thôn dã, nhưng cũng nhẹ nhàng triết lí sâu xa. " Cỏ ven sông " ngắn lắm nhưng Bác đã nói được rất nhiều trong đó. con người cuộc đời.. tất cả được tưởng tượng qua đời của dám cỏ ven sông. có những từ rất lạ xuất hiện trong thơ Bác ma cháu không thể lí giải nổi: " đắng đót ". nhưng thơ mà, phải như thế mới khiến còn người ta phải nghe phải chiêm nghiệm. chúc bác sưc khỏe và thành công nhiều hơn nữa.
TIẾNG CỎ... Nghe trong tiếng cỏ xanh rì P.V.T
HOA VEN ĐÊ Hoa này hỏi có đẹp hôn? Lá xanh cánh đỏ càng tôn nhị vàng Té ra hoa cũng … đa mang Triền đê lớp lớp hàng hàng nhặt thưa Bốn mùa bất kể nắng mưa Cò ơi – cò nỡ hững hờ cò ơi Nở - tàn hoa cũng một đời Cũng cần màu đất khí trời mới xanh Cánh hoa mềm yếu mong nanh (Mười giờ) hoa nở cầm canh đất trời Yêu hoa , yêu quá đi thôi Xa quê luống những bồi hồi với quê Trần Đình Thư Chia sẻ cùng tác giả: Thương lắm cỏ ơi! Xin có đôi lời: Lấy chữ của CỎ VEN SÔNG kết nối CỎ Phạm Minh Giắng |