CA DAO

Hải Huyền Phong
(Gió đâu gió mát sau lưng
Dạ đâu dạ nhớ người dưng thế này)
Có mười bốn tiếng ấy thôi
Mà em vương vấn, mà tôi nặng lòng
Tưởng rằng thành khói hư không
Mà sao vấn vít tơ hồng cứ đeo
Nổi nênh mặt nước cánh bèo
Câu ca dao ấy mang theo một đời
Cứ thương, cứ nhớ đầy vơi
Tháng năm dẫu cạn, chân trời dẫu xa
Tầm xuân mấy lượt đơm hoa
Hình như ngần ấy lần cà đâm bông
Ai mang con sáo sang sông
Để cho cây cải lên ngồng già nua
Tóc xanh bạc bởi nắng mưa
Vì sao nỗi nhớ lại chưa phai màu?
Hẹn người nếu có kiếp sau
Cho tôi xin một miếng trầu người têm.
H.H.P
_____________
Tác giả Hải Huyền Phong (Hải Phòng)
Email : haihuyenphong@gmail.com
|
Cảm ơn người đọc thơ tôi. Gửi Thy Đông! Tôi xin chia sẻ cùng tác giả: Hải Huyền Phong mấy câu đồng cảm ở bài “Ca Dao” trên! CA DAO MÙA XUÂN Ca dao tô thắm lòng tôi N.H.T GIA VỊ... Kiếp sau sáo ngược bến sông Nguyễn Thanh Tuyên Ca dao thương mấy nghĩa tình Đọc xong ''Cao dao'' của tác giả Hải Huyền Phong tự dưng Đặng Thy Đông thấy ruột gan như ''nóng'' hết cả lên và thấy buồn nẫu ruột. Nhất là bắt gặp ngay hai dòng đầu ''Có mười bốn tiếng ấy thôi/Mà em vương vấn mà tôi nặng lòng''. Thế rồi nhân vật tôi dù ý thức được rằng có thể ''thành khói hư không/Mà sao vấn vít tơ hồng cứ đeo'' nhưng về vẫn cứ tương tư ''cảm nắng người dưng'' cứ thương cứ nhớ đầy vơi/Tháng năm dẫu cạn chân trời dẫu xa''. Ừ, rồi đúng thật, đời lắm cái lắt léo bỗng ''Ai mang con sáo sang sông /Để cho cây cải lên ngồng già nua''. Năm tháng trôi đi, xuân của đất trời thì tuần hoàn bốn mùa thay nhau biến đổi, xuân đến xuân đi rồi xuân lại về theo vòng quỹ đạo của nó nhưng xuân của đời người một đi không bao giờ trở lại... Vậy mà thoắt cái đã tuổi già'' Tóc xanh bạc bởi nắng mưa'' nhưng ''Vì sao nỗi nhớ lại chưa phai màu?''. Đặng Thy Đông xin được chủ quan trả lời giùm tác giả Hải Huyền Phong thế này xem tác giả có đồng ý không ha. Hầu hết ai cũng công nhận nghiệp hồng trần của kiếp người sinh ra đã mang hai phần. Đó là phần con và phần người hay nói cách khác nó là sự tranh đấu giữa lí trí và tình cảm. Cuộc sống hằng ngày chúng ta luôn phải gồng mình lên để phần ''con''giảm bớt, để trái tim không lạc. Thế nhưng, đôi lúc, lí trí vẫn phải chào thua tình cảm. Và ''Ca dao'' của Hải Huyền Phong là một trong số những bài đã nói hộ tâm tư thầm kín nhất mà trong thế giới tâm hồn chúng ta luôn ẩn chứa .cũng đồng ý rằng, dù như thế nào Thy Đông cũng luôn nhớ câu thơ của chú Phan Văn Nhớ: Xin được đứng giữa hai bên để triền miên gánh gồng. ''Cảm nắng chỉ là cảm nắng'', mình phải yêu thương lấy những gì quanh ta thui tác giả nhất trí ha,phải để mặt lí trí thắng thui chứ sống theo cảm tính ặc chắc tất cả chúng ta đều ngã bầm dập hết và cái xã hội này loạn hết mất. Thy Đông nghĩ ''Cao dao'' mà Hải Huyền Phong đưa ra đằng sau nội dung này cũng chính là một lời nhắn nhủ, một lời tâm sự nhẹ nhàng kín đáo răng ''đừng như tôi'' trong ''ca dao''. Chúc tác giả vui khoẻ và ngày càng có nhiều thơ hay. Gởi tặng tác giả HẢI HUYỀN PHONG nhân đọc bài :"CA DAO". GỬI TÌNH Biết tình còn có kiếp sau DUNG THỊ VÂN Chia sẻ cùng tác giả: Ca dao mộng mơ Ca dao câu nghĩa câu tình Đinh Thường Ca dao...thương đến cái cò... |