KHÓC THẦM
Cao Trần Nguyên
Em nằm đó, anh ngồi đây
Trông em ngày trọn, tháng đầy không thôi
Thời gian cứ thế nó trôi
Năm còn, tháng hết… hết rồi lại sinh
Mây đen phủ kín đời mình
Mười năm, ba hạn cực hình em ơi!
Tưởng là thế, thế là thôi
Ai ngờ em bỏ cuộc đời em đi...
Sinh có hạn tử bất kỳ
Em đi em chẳng nói gì với anh
Phận sao phận mỏng, phận manh
Hoa sao, hoa vội lìa cành hoa rơi…
Hôm nay cuộc sống rối bời
Nông – sâu nào biết đâu nơi bến bờ?
C.T.N
___________
Tác giả Cao Trần Nguyên (Quảng Ninh)
|
Xin có đôi lời góp ý: - ảnh minh hoạ nên là ảnh của một người đàn ông thì hay hơn. - Cụm từ "năm còn, tháng hết "không "đắt" lắm. Các cụ hay nói năm cùng tháng tận. - Cụm từ Nông-sâu nào biết đâu nơi bến bờ cũng vậy. các cụ nói: sông sâu còn có kẻ dò.... Bài thơ Khóc thầm của tác giả cao Trân Nguyên thật là sâu sắc và rất hay. Bài hoạ của Trân Manh Tuân cũng rất hay. Tình cảm vợ chồng , nghĩa tao khang thật là đẹp, cho dù bao nhiêu bất trắc của cuộc đời. Có lẽ hai tác giả này đã đồng cảm rồi chăng? Mất em...khóc cả một đời ! Bao nhiêu nước mắt... chẳng vơi nỗi buồn... Thưa chú Trần Mạnh Tuân do có sai sót khi gõ bàn phím vì chữ ''b''và''m'' ở gần nhau mà! Vội gửi bài đi nên khảo tra chính tả chưa kỹ dẫn đến hiểu nhầm. Tối qua không lên mạng,sáng nay mới biết,câu đúng phải là''Sinh,lão,bệnh,tử bất kỳ''.Mong tác giả và bạn đọc thông cảm !Ngọc Sáng) Khóc ngẹn: Em trong hụ, anh đứng đây (hụ tro) Bao la kỷ niệm chúng mình Ước gì có phép thần kỳ Cõi lòng tan nát tơi bời "Sinh, lão, mệnh, tử bất kỳ" Hay là: Sinh, lão, bệnh, tử bất kỳ ? Quá xúc động khi đọc bài thơ của Cao Trần Nguyên. THƯƠNG THẦM (Hoạ bài Khóc Thầm) Em nằm nghĩ dưỡng chóng lành Công ngày,việc tháng cùng anh đỡ đần Thời gian cứ thế xoay vần Ngày qua,tháng lại xin dần hãy trôi! Mây đen giăng kín cuộc đời Mười năm anh khát nụ cười em ơi! Tưởng chừng nước mắt thôi rơi Ngờ đâu lẵng lặng phương trời em đi... Sinh,lão,mệnh,tử bất kỳ Sao em chẳng nói câu gì cùng anh? Số trời,phận đất mong manh Hoa tươi đã vội lìa cành,cây khô Bây giờ cho đến bao giờ? Mong ngày gặp mặt bến bờ em đi. Tiếng khóc của người đàn ông bao giờ cũng lặng thầm và lặn sâu vào trong tim. Nỗi đau thương ấy chỉ ai đã trải mới cảm nhận hết mà thôi! Đàn ông đôi lúc trăng hoa một chút vậy thôi chứ tình thương với người vợ hiền đầu gối tay ấp...sâu nặng lắm! Cho nên ca dao mới có câu: Đàn ông nông nổi giếng khơi....mà! KHÓC THẦM (Hoạ hoàn chỉnh) Tưởng như em vẫn còn đây. Trải thời gian, bóng hình này chẳng thôi. Tháng ngày hờ hững cứ trôi. Năm qua, tháng lại…luân hồi, tái sinh. Thương đau sao chỉ nhà mình? Mười năm, ba hạn cực hình. Trời ơi! Những là tưởng thế là thôi. Cao xanh vẫn muốn mang người anh đi. “Sinh có hạn tử bất kỳ”! Em đi chẳng trối trăng gì cho anh. Đời người phận mỏng, kiếp manh. Sắc hương chưa thắm, lìa cành nhuỵ rơi. Đời trôi... trăm rối nghìn bời. Nhớ em khóc, gửi em nơi cõi bờ. Trần Mạnh Tuân Qua một loạt bài thơ hoài niệm tình xưa cũ không thành. Thì đây là bài thơ "khóc vợ" đầu tiên. Nó lạ vạ là tiếng khóc rút từ ruột gan đến nao lòng. Ví như là nhiều bữa liền ta ăn những món ăn có mùi vị từa tựa như nhau. Thì đâu là món đầu tiên ́ lạ và quá ngon, làm thay đổi bữa ăn thơ cho mọi người. Lời thơ thật giản di gần gũị, ví như rau củ vườn nhà mà khéo nấu vậy |